"Ừm, thật ra anh cũng không cần phải đến công ty thường xuyên đâu, vì có vài giám đốc chia nhau quản lý anh chỉ cần đến kí và xem hồ sơ là xong"
"À! ra là vậy, vậy đi thôi"
"Khoan đã"
"Còn gì nữa?" Lãnh Tĩnh cau mày quay lại nhìn hắn.
"Anh vẫn chưa thắt cà vạt, em lên phòng lấy hộ anh đi"
"Tôi không phải con sen nhà anh"
"Hửm, vậy thôi em ở nhà nhé"
"Thôi! được rồi tôi lấy giúp anh là được chứ gì"
Lãnh Tĩnh đành lật đật mà đi, thật ra cô rất muốn ra ngoài làm việc không muốn ở nhà chút nào không khí quá ngột ngạt không bằng bên ngoài tự do.
Vào phòng Dương Thế Bảo đến ngăn tủ, bên trong có rất nhiều cà vạt màu khác nhau để cô nhớ kĩ xem lúc nãy hắn mặc sơmi trắng thì lấy cho hắn cà vạt đen là được.
Thấy hắn đứng dưới nhà đợi cô, Lãnh Tĩnh đưa cà vạt cho hắn thì hắn lại nhìn cô bằng ánh mắt như bảo cô thắt cà vạt cho hắn.
"Tự thắt đi"
"Anh muốn em làm!!"
"Nè anh quá đáng lắm rồi nha"
"Nghe nói gần đây có tiệm gà rán rất ngon, vài hôm anh đến ăn thử mới được"
"Woa, thật sao? Tôi đi cùng anh nhé?" Nghe tới gà rán là đôi mắt tròn xoe của cô lóe lên.
"Em không giúp anh thì sao anh lại phải đưa em đi?"
"Hazz! tôi thua anh"
Lãnh Tĩnh lại lần nữa bị thua hắn tỉ số 2/0, đúng là không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn mà Lãnh Tĩnh có thân hình nhỏ nhắn đứng đối diện hắn muốn thắt cà vạt phải nhón lên mới có thể thắt được.
Ngón tay thon dài thắt cho hắn, Lãnh Tĩnh thật ra không biết thắt cà vạt đâu nhưng những lần anh hai cô đi làm thường bảo cô thắt và dạy cho cô nên cô mới biết.
Dương Thế Bảo nhìn người con gái trước mặt thật sự cô rất mong manh yếu đuối số phận của cô sinh ra là để cho hắn yêu thương bảo vệ.
Nhìn bên ngoài mạnh mẽ thế đấy nhưng hắn biết cô cũng như những người con gái khác thôi cũn có lúc yếu đuối hắn sẽ dành cả đời của mình để chăm sóc cho cô, cho cô những tháng ngày hạnh phúc.
"Xong rồi đó, tôi thắt đẹp đấy chứ"
"Thắt đẹp lắm nên từ nay về sau mỗi sáng nhiệm vụ này dành cho em nhé, phần thường là một suất gà rán chịu chứ?"
"Được"
"Ưm! anh! " Dương Thế Bảo cúi xuống hôn khẽ lên đôi môi anh đào đang hé mở của cô làm cô không kịp phản ứng.
"Trả công thêm cho em, lời rồi đấy"
Nói rồi hắn đi thẳng ra xe để lại Lãnh Tĩnh tức giận vô cùng nhưng chỉ biết chửi mắng mà không thể làm gì được hắn, cô thật là sơ xuất cứ để hắn ăn đậu hũ mãi.
Đến công ty, hắn đưa cô thẳng lên phòng làm việc của hắn sau đó dặn dò trợ lý của hắn chăm sóc cho cô và chỉ công việc cho cô làm.
Trợ lý Phùng cũn khá là ngạc nhiên, cô gái này thật sự rất đặc biệt, dù là anh mới tiếp xúc với Dương Thế Bảo gần 2 tháng nhưng biết rõ hắn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ bao giờ.
Cô gái ở đây có sức hút thế nào mà lại lọt vào mắt xanh của Dương Thế Bảo lại được hắn nhìn với đôi mắt dịu dàng ôn nhu đến như thế đây đúng là chuyện lạ, lại bảo chăm sóc cô chu đáo nữa chứ.
"Chào cô, cô tên gì để tôi tiện xưng hô"
"Chào anh, tôi tên là Triệu Lãnh Tĩnh còn anh"
"Tôi là Phùng Hựu Khánh, tôi là trợ lý của chủ tịch Dương, mà tôi tò mò xin hỏi cô và chủ tịch Dương có quan hệ gì thế?"
"Quan hệ gì ư?" Lãnh Tĩnh ngẫn ngơ suy nghĩ cũng đúng ha cô ở cùng hắn và biết hắn nữa tháng rồi mà vẫn chưa biết quan hệ giữa họ là gì.
"Anh em thôi"
"À, Lãnh Tĩnh cô đừng trách nhé tôi chỉ tò mò hỏi vậy thôi, giờ cô qua đây tôi hướng dẫn công việc của cô"
"Được, phiền anh rồi".