Cứ thế Lãnh Tĩnh bắt đầu công việc của mình, có lẽ ai cũng nghĩ làm thư ký giám đốc thì khỏe nhưng cô là người bận rộn nhất ở đây, Lãnh Tĩnh mới vào làm việc không lâu nhưng cô rất rành mọi việc ở đây.
Cô nhìn sơ qua ai cũng tưởng cô là giám đốc của công ty này, với sự quản lý và làm việc rất tốt và giỏi của mình khiến nhiều người phải thán phục.
Khoảng 12h trưa, giờ này cũng là giờ cô đang nghĩ ngơi thì nghe tiếng gõ cửa phòng.
"Vào đi"
"Giám đốc Triệu tìm cô" trợ lý Phùng đi vào anh đi cùng với Lãnh Tân.
"A...!anh hai" Lãnh Tĩnh mừng rỡ chạy đến ôm lấy anh, trợ lý Phùng nhìn cô và Lãnh Tân sau đó nghĩ gì đó rồi đi ra ngoài.
"Anh hai, sao anh đến đây?"
"Tại anh sắp đi công tác tận ba tháng nên muốn lến thăm em sau đó ra sân bay luôn, dạo này không gặp em gầy đi nhiều thế? Hắn chăm sóc em không tốt à?"
"Không, anh ấy tốt lắm, do dạo này thời tiết thay đổi nên em bị bệnh mới gầy thôi, anh đừng lo"
"Tĩnh Nhi....!anh...!muốn nói với em một chuyện..." gương mặt Lãnh Tân lúc này rất nghiêm túc dường như điều này rất quan trọng đối với anh.
"Sao vậy anh?" Lãnh Tĩnh chưa bao giờ thấy Lãnh Tân thực sự nghiêm túc như thế này nên có hơi ngạc nhiên.
"Anh....!anh...!yê...." định nói nhưng đột nhiên Lãnh Tân dừng lại.
"Thôi...!để khi anh về anh sẽ nói, ngoan đừng để bị bệnh thời tiết dạo này lạnh lắm nhớ giữ gìn sức khỏe"
Nói rồi Lãnh Tân hôn khẽ lên trán cô sau đó hai người chào tạm biệt nhau,Lãnh Tĩnh thì đứng đấy nhìn phía sau cánh cửa đã khép lại tại sao Lãnh Tân nói tới đó lại dừng theo như cô nghĩ từ dang dỡ lúc đó hình như là từ "yêu" nhưng anh yêu ai?
Bây giờ cũng là mùa đông không khí thật lạnh, đứng trên tầng ba mươi nhìn ra ngoài trời lúc này những bông tuyết đang rơi nhưng lúc này Lãnh Tĩnh thấy cô đơn quá.
Chợt một tách ca phê nóng đưa trước mặt cô, lúc này Lãnh Tĩnh mới bừng tỉnh do từ nảy đến giờ cô tập trung nhìn ra bên ngoài mà không để ý đến người đã vào phòng cô còn đứng nhìn cô đang chăm chú nhìn những bông hoa tuyết rơi.
"Thế Bảo, sao anh đến không có tiếng động nào vậy? Làm em giật mình"
"Đâu phải tại anh, tại em chăm chú nhìn ra ngoài thôi, có muốn ra ngoài ngắm cho dễ không? Nhưng trước tiên uống cà phê đi! Anh đặc biệt pha cho em đấy"
"Ừm, cám ơn anh" nhận tách cà phê từ tay hắn, nhấp một ngụm đúng là rất ấm trời lạnh mà có một tách cà phê nóng thì còn gì sánh bằng nữa.
Sau đó cùng hắn ra ngoài, do muốn ngắm bông tuyết nên Lãnh Tĩnh bảo hắn đi bộ để ngắm cả hai cùng nắm tay nhau đi trên con phố nhỏ quanh đó những cặp tình nhân cũng nắm tay cùng nhau lướt qua.
Dương Thế Bảo trong lòng hắn ngập tràn hạnh phúc, hắn không nghĩ rằng cũng có một ngày hắn cùng người mình thương cùng nhau đi ngắm bông tuyết cùng nắm tay đi trên phố cùng trao nhau những cái ôm để sưởi ấm.
"Em có muốn ăn gì không?"
"Ừm, đi ăn lẫu đi!! Cho ấm, phù\~ Lạnh quá" hai tay chấp lên thổi.
Dương Thế Bảo nắm lấy đôi tay nhỏ bé ấy xoa xoa truyền hơi ấm qua cho cô, sau đó nhét một tay vào túi áo của hắn dẫn cô đi đến quán lẫu trước mặt.
Hành động của Dương Thế Bảo vừa rồi khiến Lãnh Tĩnh khá ngại ngùng và có chút rung động, lúc trước cứ nghĩ hắn biến thái này nọ và rất ghét hắn nhưng chấp nhận hắn một thời gian cô cũng biết rõ con người hắn không phải như những gì cô nghĩ..