Vương Tuấn Dương lần nữa lấn tới.
Mất một lúc lâu Hạ Cẩn Mai mới lấy lại bình tĩnh, cô hít một hơi dài cứng miệng nói.
“Không có!”
Vương Tuấn Dương nheo mắt, vuốt nhẹ mi tâm, cong môi mỏng tuyệt đẹp nói: “Vậy thì em quay lại đây nhìn thẳng vào mất tôi mà nói, trốn tránh làm gì?”
Hạ Cẩn Mai bị nói trúng tim đen, khó khăn lắm mới chính mình lấy lại được vẻ bình thường.
Hạ Cẩn Mai cẩn trọng quay người lại nhìn vào đôi mắt sâu hun hút và tĩnh lặng như nước hồ mùa thu của Vương Tuấn Dương này, tim lại như nhảy múa.
Cô mím môi rồi bất giác như chính mình không muốn cứ đuổi hình bắt bóng mãi nữa, cô cất tiếng: “Vương Tuấn Dương! Rốt cuộc anh coi tôi là gì?”
Câu hỏi đột ngột này khiến cho Vương Tuấn Dương toàn thân như bị điểm huyệt, thế chủ động biến thành phút tĩnh lặng không biết đáp trả thế nào.
“Anh coi tôi là gì?”
Câu hỏi này của Hạ Cẩn Mai kỳ thực Vương Tuấn Dương cũng không có câu trả lời.
Hạ Cẩn Mai gắt gao nhìn anh, thấy đối phương không đáp, lòng có chút thất vọng.
Cô đâm ra hối hận, sợ chính mình đã bộc lộ quá nhiều.
Tổn thương một lần cô đâm ra sợ bị làm vật trêu đùa trên tay người khác.
Cô nào có muốn dễ dàng khiến cho Vương Tuấn Dương nắm được cảm xúc của mình.
Tiếc rằng đó chỉ là trong suy nghĩ của Hạ Cẩn Mai, Vương Tuấn Dương đối với chính anh trong chuyện tình cảm thật ra không nhìn thấu nội tâm của chính mình nhất, chuyện yêu đương không khác gì chơi trò đuổi bắt.
Miệng nói một đăng, lòng lại mâu thuần và dao động.
Hạ Cẩn Mai cảm thấy thật chua xót trong lòng.
Mặc dù không nói ra nhưng cổ họng đã nghẹn lại và tim như có ai đó bóp chặt lấy.
“Tôi hiểu rồi.
Anh không cần trả lời nữa”
Hạ Cẩn Mai dứt khoát nói.
Thực ra chính cô cũng thấy mình đường đột.
Chính cô cũng không hiểu được cảm xúc của mình.
Nhưng những ngày này, thái độ của Vương Tuấn Dương lúc lạnh lúc nóng, lúc dịu dàng ôn nhu, lúc lạnh lùng xa cách cô cảm thấy chính mình đẩy mình vào một mối quan hệ mập mờ mà cô vốn rất ghét.
Từng là một người bị tổn thương, Hạ Cẩn Mai không muốn mắc sai lầm nữa.
Nhưng tất cả những điều ấy cô vốn không sợ hãi bằng việc, đó là cô thật sự yêu Vương Tuấn Dương.
Chỉ có khi yêu anh thì đối diện với sự không nghiêm túc của anh cô mới không đau lòng, không buồn bã.
Mọi thứ có thể là giả.
Nhưng cảm xúc trong nụ hôn đó của cô lại là chân thật nhất.
Vương Tuấn Dương lặng im một bên tỉ mỉ quan sát mọi biểu hiện của Hạ Cẩn Mai, anh liên chuyển đề tài: “Bữa cơm tối nay em cần phải đi.
Đừng để tôi chờ lâu!”.