Cánh cửa phòng bệnh viện bật mở.
Ba, bốn bóng áo blouse xuất hiện.
Tiếng dụng cụ y tế va vào nhau đến lạnh người: “Thưa cô, thủ thuật sẽ tiến hành ngay bây giờ.
Cô không cần căng thẳng.
Quá trình diễn ra nhanh thôi”
Cô nghe rành rọt tiếng bác sĩ nói.
Lập tức ngay sau đó, chân cô được gác lên trên thiết bị nơi giường nằm.
Hai y tá hai bên đang giữ lấy người cô đề phòng cô giật mình xoay sai tư thế.
“Chúng tôi bắt đầu, thưa cô”
Hạ Cẩn Mai gật nhẹ, khóe mắt cay cay.
Cô mím chặt môi lại.
Chiếc ống nghiệm lạnh toát xuyên qua vùng chậu rồi vào thẳng tử cung.
Cô cảm nhận rõ ràng từng di chuyển của nó đến dạ con.
“Mọi việc đã xong, giờ cô cần giữ nguyên vị trí chân cho đến khi cửa tử cung đóng lại.
Y tá, theo dõi cô ấy”
Tiếng bác sĩ vắng bên tai, Hạ Cẩn Mai hơi thiêm thiếp đi mặc dù vùng cửa mình nhói đau và tê tê khó chịu.
Loáng thoáng tiếng y tá buôn chuyện với nhau: “Thật đáng tiếc.
Cô ấy thật xinh đẹp.
Lại còn trong trắng.
Vậy mà lại chọn…”
“Không nên tò mò việc của bệnh nhân.
Thể là vi phạm quy tắc”
Buồng bệnh trở nên im bặt.
Hạ Cẩn Mai trào nước mắt.
Cô từng nghĩ, sẽ dành mọi thứ cho chỉ riêng người cô yêu.
Ấy vậy mà…
Gần mười tháng sau, Hạ Cẩn Mai hạ sinh.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ đau đẻ, bác sĩ đành phải tiêm một mũi thúc sinh giúp tử cung mở nhanh hơn thì em bé mới cất tiếng khóc chào đời.
Nghe tiếng bé con, Hạ Cẩn Mai khóc như mưa, đưa tay yếu ớt muốn bồng xem em bé.
Nhưng, ngay khi cắt rốn xong, một tốp bác sĩ tiến vào phòng ôm con cô đi khiến cô chưa kịp phản xạ.
Chỉ đến khi tiếng bé con nhỏ dần và biến mất sau tiếng đóng cửa lạnh lùng, Hạ Cẩn Mai mới định thần gào lên: “Con ơi! Cầu xin các người cho tôi nhìn mặt con.
Cầu xin các người…
con ơi…
Máu tràn ra ga giường bệnh, Hạ Cẩn Mai mặc kệ, cô vùng lên, với theo phía cửa, chỉ đến khi máu túa ra, cô ngã xuống bác sĩ và y tá mới đưa được cô trở lại giường.
Hạ Cẩn Mai thiếp đi, lại bị tiêm một mũi thuốc gây mê.
Cô lịm trên giường bệnh.
Do mất máu quá nhiều, cô phải truyền máu cấp cứu và lo ngại băng huyết sau sinh.
Các bác sĩ và y tá thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh mỗi ngày.
Mấy ngày sau, cô tỉnh lại.
Cơ thể vẫn còn rất yếu, còn nội tâm cứ giằng xé khôn nguôi.
Còn nỗi tàn nhẫn nào hơn lúc này khi mà con mình là trai hay gái cô còn không hay biết.
Mọi dấu vết như được xóa sạch khỏi cô ngoại trừ những di chứng trên cơ thế đã qua sinh nở và một tâm hồn chằng chịt vết thương.
“Con ơi, con ở đâu?”
Hạ Cẩn Mai cứ gọi thầm trong mơ như vậy, tay giữ chặt không rời chiếc mũ cô tự tay đan cho em bé.
Sau gần hai tuần nằm tại giường bệnh, Hạ Cẩn Mai xuất viện trong một chiều lạnh cóng.
Ngày đầu ra viện, chưa biết đi đâu về đâu, cô nhận được thêm năm tỷ trong tài khoản cùng một vé máy bay về nước.
Người đàn ông này thật sự là người rộng rãi.
Nhưng dù có là thế, thì nỗi đau mất con này vẫn khiến Hạ Cẩn Mai không cách nào tiếp nhận.
Nơi đất khách quê người, thân cô, thế cô, ngoài căn biệt thự thậm chí cô không biết nó ở đâu và buồng bệnh, cô chưa từng đi đến nơi nào khác.
Một thân một mình, Hạ Cẩn Mai bắt xe ra thẳng sân bay, trở về nước, bỏ lại sau lưng một quãng thời gian hoang đường nhất cả cuộc đời.
Nỗi đau chôn chặt lại, sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
Trở về nước, việc đầu tiên cô làm chính là tìm tới Lâm Khánh.
Nhưng tất cả mọi người đã quay lưng với cô.
Kể cả người chị họ Lưu Bối Na cũng cho rằng cô là kẻ thực dụng, vì công ty An Khánh đổ bể mà bỏ đi.
Đến khi rắc rối đã được giải quyết thì mới trở về.
Cô rời đi một năm, sau một năm, mọi thứ đã khác.
Hạ Cẩn Mai không có bất kỳ lý do nào biện hộ cho chính mình.
ì Sau ba ngày về nước, cô mới nhận được cuộc điện thoại của Lâm Khánh.
“Alo Anh Lâm Khánh, em.
.
”
Hạ Cẩn Mai chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nói trước: “Nghe nói cô đã trở về!”
Tiếng Lâm Khánh lạnh lùng, còn lạnh hơn cả bằng tuyết vĩnh cửu, tưởng như Hạ Cẩn Mai hóa đá chỉ bởi một lời nói.
“Anh…
Hạ Cẩn Mai ngập ngừng.
“Đến đây đi.
Tôi chờ cô ở khách sạn Lâm Thành, phòng 606”
Lâm Khánh cất tiếng.
Hạ Cẩn Mai nghe câu nói này thì như bắt được một hy vọng quý giá.
Cô hối hả định nói gì đó thì tiếng tút tút đã vang lên.
Hạ Cẩn Mai mừng thầm trong bụng.
Có lẽ Lâm Khánh đã hiểu cô chỉ có mình anh, dù miệng nói bực dọc nhưng thực sự đang muốn cho cô một cơ hội giải thích.
Cô nhanh chóng rời đi.
Suốt một năm rồi, đây là lần đầu tiên cô gặp lại Lâm Khánh.
Hạ Cẩn Mai vui lắm.
Chỉ cần lòng Lâm Khánh còn chút gì đó, cô sẽ kiên trì đến cùng.
Hạ Cẩn Mai trang điểm nhẹ nhàng khi ngồi trên xe, nhờ tài xế dừng lại một cửa hàng bánh ngọt.
“Anh làm ơn dừng ở đây chờ tôi một chút, tôi muốn mua chút đồ”
Xe tấp vào lề đường, Hạ Cẩn Mai vội vã biến mất sau cánh cửa tiệm.
Cô muốn mua tặng Lâm Khánh một chiếc bánh ngọt.
Hồi còn yêu nhau, Hạ Cẩn Mai vẫn nhớ, Lâm Khánh rất thích ăn bánh ngọt, vào ngày sinh nhật, anh luôn chọn bánh ở đây để cùng cô đón sinh nhật.
“Tôi có thể tự viết chữ lên đó không?”
“Được chứ!”
Nhân viên cửa hàng vui vẻ nói.
Hạ Cẩn Mai cũng lấy làm hạnh phúc, tÌ mỉ viết chữ lên chiếc bánh kem ngọt ngào.
Viết xong, Hạ Cẩn Mai mỉm cười nhẹ, cô nâng niu chiếc bánh, rồi cẩn thận tự tay cho vào hộp.
Thành tâm đến độ, nhân viên bán hàng phải thốt lên: “Chắc chị yêu anh ấy rất nhiều.
Biết được chị dụng công như vậy, anh ấy nhất định không phụ tấm chân tình của chị”
Nghe đến đây, khóe mắt Hạ Cẩn Mai cay cay.
Cô nhanh chóng thanh toán rồi rời đi, lòng đan xen những cảm xúc trộn lần.
Cửa khách sạn Lâm Thành hiện ra, tài xế tiến thẳng xe vào cổng.
Hạ Cẩn Mai nhẹ cúi chào tài xế rồi hít một hơi thật dài bước lên sảnh.
“Thưa cô, cô cần gì ạ?”
Lễ tân lịch thiệp hỏi Hạ Cẩn Mai.
“Tôi có hẹn tại phòng 606, anh ấy có gửi thẻ phòng cho tôi ở đây không ạ?”
Hạ Cẩn Mai thận trọng nói.
“Dạ thưa cô, xin phép cô cho hỏi cô tên gì, và người đặt phòng tên gì được không ạ?”
“Tôi tên Hạ Cẩn Mai, tôi có hẹn với anh Lâm Khánh”
Hạ Cẩn Mai khẩn trương nói.
“Dạ vâng, phiên cô bởi đây là thủ tục của khách sạn.
Ngài Lâm Khánh đang đợi cô, đây là thẻ phòng anh ấy gửi lại.
Chúc cô có một ngày tốt lành “
“Cảm ơn”
Rồi Hạ Cẩn Mai bước nhanh về phía thang máy.
Đã lâu lắm rồi Hạ Cẩn Mai không có tâm trạng bồi hồi như vậy.
Cô đã mong chờ từng ngày, từng giây, từng phút để trở về bên cạnh anh.
Mấy ngày qua tìm kiếm, cô gần như phát điên lên vì không cách nào có thể liên lạc được với anh.
Không ngờ được rằng, Lâm Khánh lại là người chủ động cho cô cuộc hẹn lần này.
Hạ Cẩn Mai biết, khi cô bỏ đi như vậy, anh nhất định đau lòng, cũng rất khó tha thứ.
Nhưng chỉ cần Hạ Cẩn Mai cố gắng, cô tin anh sẽ hiểu cô vân luôn bên anh, làm mọi điều vì anh.
Hạ Cẩn Mai hơi run rẩy, hôi hộp nhưng vẫn bước rất nhanh về phía trước, sợ anh chờ lâu.
Tay siết chặt hộp bánh đến toát mồ hôi.
.