Con trai cô còn nhỏ như vậy, thật là đáng thương.
“Sợ sao?”
Vương Tuấn Dương thấy biểu cảm của cô thì hỏi.
“Anh có thể không sợ sao? Hay anh đã quá quen rồi?”
Hạ Cẩn Mai không che giấu sự hiếu kỳ mà hỏi.
Vương Tuấn Dương hơi kinh động trong lòng.
Anh nhếch môi, có phần chua chát: “Quen, đúng là đã quen rồi!”
Hạ Cẩn Mai quay lại nhìn anh.
Trong một khắc này cô có thể cảm thấy rất rõ sự cô độc nơi anh.
Ánh đèn ngủ rọi vào khuôn mặt ấy, ánh mắt sâu hút tối tăm tưởng như nhìn vào đó không có thấy ngày mai vậy, cô thật lòng có chút thương tâm.
“Đúng là chẳng có cái gì hoàn hảo.
Ngày xưa khi ba mẹ tôi bị tai nạn qua đời, trải qua mọi đau buồn thì thứ đầu tiên tôi lo rằng tôi sẽ lấy tiền đâu để tiếp tục học? May mắn sau đó tôi được bác gái cưu mang nhưng mà nếu muốn mua cái gì đó cũng phải cân nhắc rồi tự mình tiết
kiệm, làm thêm mới dám mua.
Người nghèo như tôi sẽ lo chết đói, lo không đủ tiền mua thứ mình thích, người giàu các anh thì lo giữ mạng.
Xem ra đói cái bụng vẫn hạnh phúc hơn là cái mạng treo trên đầu ngọn súng.
”
Hạ Cẩn Mai không hiểu vì sao lại nói ra mấy lời cảm thán.
Vương Tuấn Dương nhíu mày nhìn cô.
Trong lòng khẽ dao động.
Anh chợt nhớ đến cái lân cô bảo trong phòng không nên đốt hương cho dù lạnh lẽo vì không tốt cho con trai anh hay sức khỏe, có thể từ lúc đó cô đã biết nỗi khổ của một người giàu như anh chính là cô đơn, chính là lúc nào cũng có thế mất mạng vào tay kẻ khác.
“Vậy em có sợ bị vạ lây không? Làm một người chết thay ấy?”
Vương Tuấn Dương đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Sợ chứ Đương nhiên sợ”
Hạ Cẩn Mai đưa đôi mắt đen láy nhìn anh hồi lâu mà trả lời.
Vương Tuấn Dương có chút thất vọng cất tiếng: “Vậy em có thể rời đi, không liên quan đến nơi này nữa, sống một cuộc đời bình thường, không lo ăn đạn lạc mà chết sớm”
Hạ Cẩn Mai nhìn anh hơi nhếch môi cười.
“Anh sẽ để cho tôi đi sao?”
Hạ Cẩn Mai hỏi.
Cô chỉ là muốn thử đoán ý đồ của anh chứ không có ý gì khác.
“Hóa ra muốn đi rồi.
Ban đầu em cũng chính là cầu xin tôi ở lại”
Vương Tuấn Dương nhàn nhạt nói, che giấu sự thất vọng vào bên trong.
Ánh mắt nhìn Hạ Cẩn Mai có chút phức tạp.
Trong thâm tâm Hạ Cẩn Mai đương nhiên sợ hãi vô cùng.
Nhưng nơi này có con trai cô, cô cân phải mạnh mẽ vượt qua sợ hãi.
Cô phải bảo vệ con trai của cô.
Hạ Cẩn Mai biết đời này cô không thể mang con trai đi đâu.
Chỉ cần thân phận của con trai cô tên sát thủ kia đã biết thì người khác cũng biết, khi ấy cô mang con đi nơi nào cũng không an toàn bằng nơi này được.
Dù ở đây ăn đạn lạc, làm người chết thay cô cũng bám trụ đến cùng.
“Tôi không đi! Dù anh để tôi đi tôi cũng không đi!”
Hạ Cẩn Mai đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trái với đôi mắt run rẩy lúc trước, biểu tình này rất dứt khoát.
Vương Tuấn Dương hơi nhíu mày, cảm xúc hỗn tạp cứ tụt lên tụt xuống chẳng hiểu là vì sao.
“Muốn ở lại là vì cái gì?”
Vương Tuấn Dương nghỉ ngờ hỏi.
“Vì trai đẹp!”
Hạ Cẩn Mai hóm hỉnh trả lời khi thấy cái bàn tay bé tí xíu của con trai cảm lấy tay mình.
“Trai đẹp? Vương Tuấn Dương nghe xong thì quay người nhìn cô, thấy ánh mắt cô chăm chú đầy vui vẻ nhìn vào cái bàn tay bé tí xíu kia thì anh nhăn mặt lại.
“Mau đưa cậu chủ nhỏ cho vú em đi.
Em cứ thế này nó sẽ bám em.
Tôi không muốn thế!”
Vừa nói xong Vương Tuấn Dương liên cau mày nhưng thanh âm của anh đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
.