Vợ Anh

45.1

nma manifest sai cách r con ơi 😔



45.2

(trước mình có xưng ngôi loạn xạ quá nên giờ mặc định là anh-em nhé)


lee minhyung dựa cơ thể mệt mỏi vào tường. anh đứng chờ lee donghyuck cũng hơn hai tiếng rồi, nhưng chẳng có ý định đi về, cho đến khi nào em chịu xuất hiện mới thôi. minhyung ngay lúc này chính là cảm thấy vô cùng hỗn độn, vừa cảm thấy đau lòng không thôi vừa cảm thấy tội lỗi đầy mình. nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má gầy guộc ấy. tệ thật đấy, lại khiến donghyuck buồn, khiến sự tin tưởng của em dành cho anh dần vơi đi nữa rồi.

-

nói chuyện với donghyuck, không lúc nào là minhyung không mỉm cười cả. bạn gấu thối này rõ ràng là thích anh lắm, nhưng lại luôn tỏ ra rằng chẳng thích tí nào. vô cùng đáng yêu, lại càng khiến cho minhyung muốn bên cạnh em mãi thôi.

tư trang đã chuẩn bị xong xuôi, minhyung sẵn sàng về với gấu con của anh rồi. vừa chuẩn bị rời đi thì thầy giáo quay trở lại phòng cùng với một người con gái.

"tiện đường, liệu mark có thể đưa con gái thầy về không?" thầy mỉm cười nhìn anh cùng đôi mắt mong chờ.

"em..."

"chẳng là hôm nay có buổi gặp mặt các giảng viên của khoa, nên thầy e rằng không đưa con bé về"

thầy ấy vốn là người đã chỉ bảo, giúp đỡ cho minhyung vô cùng nhiều thứ. trở thành một người ưu tú như hiện tại, không chỉ dựa vào năng lực vốn có mà công thầy cũng rất lớn. vả lại thân là con gái của một tiến sĩ có tiếng, để cô ấy đi một mình về trời tối thì có hơi... thôi được, chắc chỉ duy nhất lần này thôi.

nhưng có một vấn đề. cô bé này lại thầm thích minhyung cả một năm học rồi. cô bé nhỏ hơn donghyuck một tuổi, là sinh viên năm nhất. cô đã luôn để ý đến minhyung trong những cuộc gặp mặt giữa cha và anh. lạ thay chẳng ngại ngùng gì suốt cả dọc đường cô nói rất nhiều, từ chuyện trên trời dưới biển, minhyung thật tình cũng chỉ biết trả lời cho qua. cảm thấy được cái lạnh lùng bao trùm con người anh, cô bé mới quyết hỏi.

"vậy mẫu bạn gái của anh mark là người như thế nào thế ạ?".

"anh có người để mình quan tâm rồi nên cái đó cũng không quan trọng nữa"

nói xong anh mỉm cười, cảm thấy như chỉ cần anh nhắc đến người ấy thì trong lòng sẽ nở hoa. cũng là lần đầu mà cô ấy thấy anh cười đẹp thế này. dù thế nhưng nghe lời minhyung nói chẳng lọt tai cô chút nào. bầu không khí dần trùng xuống. cô cũng để ý cả chặng đường đi minhyung cũng không nổi liếc cô một cái. thật sự không thoả đáng với lời nói, hành động của anh.

"là ai vậy?"

"..."


"anh mark có muốn đi ăn không ạ?"

"anh không"

"vậy có thể trao đổi số điện thoại không?"

"..."

"anh là thích người đó đến vậy sao?"

"em cần thiết phải biết câu trả lời sao?"

"em chỉ ước mình có cơ hội thôi, vả lại cha em đối xử rất tốt vớ-"

"anh rất yêu người đó"

bầu không khí vốn đã ngượng ngùng giờ lại càng căng thẳng hơn nữa.

"vậy anh mark đi dạo với em nhé"

"e là không th-"

"em biết. nhưng chỉ lần này thôi"

"..."

"không em sẽ nói với cha rằng anh mark không đưa em về cẩn thận đấy"

chẳng thể từ chối. minhyung đã đồng ý với điều kiện "đi dạo" cùng cô bé.

cũng được một lúc mà minhyung cảm thấy chắc hẳn là muộn lắm rồi,  lòng anh sốt ruột không thôi, liền mở điện thoại ra để liên lạc báo cho em biết thì máy đã hết sạch pin từ bao giờ. ngay lúc ấy lee minhyung nhận ra có vẻ lại làm điều gì đấy sai trái với em rồi.

"xem giúp anh giờ đã là mấy giờ rồi?"

"tám giờ ba mươi ạ"

-

"donghyuck à"

trước mặt anh là một đứa trẻ với khuôn mặt như vừa bị ai giật lấy cây kẹo. thật ra, trông vẫn rất dễ thương.

anh vừa nhìn thấy dongghyuck đã liền ôm chầm lấy. vùi đầu vào hõm cổ em, tận hưởng cái hương thơm của gỗ từ cơ thể này. không có ngày nào là minhyung không được ngửi, nó hình thành nên một thói quen của anh, chỉ sợ mất đi cái hương thơm này thì anh chẳng sống nổi nữa mất.

donghyuck không những là mặc kệ cho minhyung ôm, em còn chủ động vòng tay đan vào thắt eo của người đối diện mà ôm chặt. nếu minhyung mà thích cái mùi gỗ của em thì em cũng mê lắm cái hương thơm của hoa oải hương đầu mùa tháng 6 nằm trên cơ thể của minhyung. chẳng biết đâu, mà tự nhiên em ngửi thấy nó trên người của anh. rất dễ chịu, em rất thích.

"minhyung kể cho em có chuyện gì được không?"

giọng của em cất lên nghe vừa khàn lại vừa yếu ớt. minhyung xót xa mà thầm trách bản thân mình chẳng ra gì, đã để cho bé con của anh cảm thấy tủi thân và khóc nhiều đến mức này hay sao?

rốt cuộc đã hứa với huang renjun rằng sẽ không làm em buồn nữa. vậy mà...

minhyung thương donghyuck nhiều lắm.

45.3

í giời 🤪🤪🤪

tức lắm r hả chún!?

à =)))))))))))

10000000 điểm luônnnnnn

(klq mà nếu đào sâu hơn về mqh của sungtaro thì s ạ 😇)
2

=))))))))))))))
cái comment này của donghyuck ở chap nào đấy toi k nhớ nhưng tầm tầm đoạn donghyuck thừa nhận tình cảm với 3 bạn nhỏ kia nha


45.4

groupchat 5 người

lê che nô nói câu nào trúng câu đấy

huang injun: kệ tao!!?!!?!!!!!!!!

RẤT LÀ ĐÁNG YÊU Í

JENDJDKMSIEIXKAKDN

RẤT LÀ ĐÁNG YÊU RẤT LÀ ĐÁNG YÊU
MARKHYUCK RẤT LÀ ĐÁNG YÊU

huang injun lại kiểu: KỆ TAO!?!?!??!!?!?!!!?!!

bình thường hoá việc minh hưng lê bảo vệ em bồ vì trước đây cũng như vậy 😍

45.5

(đoạn này cứ theo thứ tự donghyuck -> minhyung -> donghyuck -> ... nhí)

"ê mày có thấy hạnh phúc không"

"mình yêu nhau rồi đó"

"thì sao?"

"gọi là anh đi"

"chẳng thích"

"ban nãy donghyuck nhà mình còn xưng anh em mà"

"kệ người ta"

"gọi là anh đi"
rồi anh hôn một cái"

"tao không có thèm
mày có ngủ không"

"gọi đi mà~~"

"bảo không rồi
ê đừng có ôm chặt thế!!!!"


"anh muốn nghe lắm"

"..."

"..."

là bốn mắt đang nhìn nhau.

"anh có thấy hạnh phúc không?"

một câu nói mà minhyung luôn mong chờ. anh chẳng ngờ được có ngày, mọi thứ lại trở thành sự thật. bảo bối xinh, tông giọng ngọt, giờ là của anh hết. chẳng gì toại nguyện hơn được nữa.

"em là điều tuyệt vời nhất đời anh"

minhyung đặt lên môi em một nụ hôn. nó chẳng phải mãnh liệt gì đâu, chỉ rất nhẹ nhàng và từ tốn.

donghyuck thì thích như vậy. minhyung cũng biết điều ấy, minhyung biết điều em muốn chỉ là một tình yêu, một cuộc sống thật nhẹ nhàng êm đềm. nụ hôn ngay lúc này nó bình yên tựa như chiếc hôn đầu năm 17 tuổi, hay rất nhiều chiếc hôn mỗi lần trông dáng vẻ donghyuck ngủ quên mà anh không kiềm lòng nổi...

lee minhyung và lee donghyuck
chính thức là của nhau.








240609

mọi người ơi hì hì ngay từ ban đầu tui đã để minhyung có 2 tên, nhưng mà tất cả mọi người đều gọi ảnh là mark/mark lee/lee mark CHỈ DUY NHẤT MỘT NGƯỜI gọi ảnh là minhyung là người mà ai cũng biết. nên trong quá trình đọc mọi người thấy toy có viết nhầm ở đâu thì nhắc tui vứi nhe 🫶

cái kết của cháp nì thì viên mãn rồi nhưng chưa hết fic đâu mng yên tâm 😎

tui sẽ chạy đồ án khá căng vì sắp hết môn roài
tranh thủ up cháp nì thật hạnh phúc lun 🫶

bái bai~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận