Vợ Cũ Bị Mù Của Hàn Tổng Tài

Ánh mắt chim ưng của hắn híp lại nhìn xa xăm ngoài cửa, miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, chẳng ai trong phòng biết hắn đang nghĩ gì, hắn cầm ly rượu Romanee conti 1945 trên tay, lắc ly rượu vài vòng rồi ngửa cổ uống cạn, miệng thốt lên

"Bắt tôi kết hôn à, được!!! Tôi cưới cô ta cho mấy người xem. Nhưng tôi không đảm bảo là cuốc sống cô ta sau này sẽ như thế nào"

Vừa nói vừa đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn ly rượu đã uống cạn trên tay, sau đó cầm bút kí tên hắn vào tờ giấy đăng kí kết hôn đang để trên bàn. Trần Dư Sinh, Hoàng Khâu, Lưu Khiết 3 đôi mắt nhìn nhau không biết là lão đại khiêm người anh em vào sinh ra tử cùng bọn họ đang lên kế hoạch gì.Vừa rồi chẳng phải là bảo không đồng ý kết hôn sao? sao bây giờ lại thay đổi đột ngột. Tâm tư của Lão đại nhà này mãi mãi cũng không thể hiểu nổi.

___________________

Mắt cô cuối cùng cũng đã dần dần bình phục sau 8 năm điều trị, dù còn hơi mờ nhưng cô đã cảm thấy tốt hơn trước so với việc chỉ nhìn thấy toàn bóng tối. Hôm nay là ngày kết hôn của cô, nên từ rất sớm ở sảnh lớn bên ngoài biệt thự đã tắp nặp khách mời dù chưa đến giờ làm lễ, những người được mời tham gia buổi lễ toàn là những doanh nhân giàu có, những người có địa vị cao trong xã hội, những phóng viên, nhà báo của tạp chí nổi tiếng cũng đã đến từ bao giờ. Ry Trần cùng Tiểu Hy cũng đã xuất hiện từ rất sớm


"Tiểu Hân nhà tớ cuối cùng cũng được gả đi rồi, chính thức từ bây giờ cậu đã là người phụ nữ trưởng thành, không còn là con gái nữa rồi. Nhưng yên tâm, khi nào cậu sinh con cậu sẽ được gọi là đàn bà. Cứ yên tâm đừng lo lắng là bị gọi là phụ nữ có chồng nha.."

Tiểu Hân đen mặt lại, bất lực nhìn Tiểu Hy, cô không biết tại sao cái miệng của cô lại có thể nói nhiều được như thế, tại sao cô lại chịu được cái bang quát như quạ này của cô suốt gần 20 năm qua. Tiểu Hân không suy nghĩ nữa, mở ra một nụ cười tươi thông báo tin vui với hai cô

"Mắt mình sắp khỏi hẳn rồi, bây giờ mình đã nhìn thấy mặt của hai cậu rồi, hai cậu rất xinh đẹp dù đôi lúc còn hơi mờ mờ nhưng vẫn thấy"

Hai cô nghe vậy xúc động vui mừng không ngừng suýt tí nữa là quên hẳn nhiệm vụ của hai cô là đến giúp cô trang điểm, mặc váy cưới.

Ry Trần cô vốn dĩ là chuyên gia make up nổi tiếng của thế giới nên những chuyện này Giang lão gia rất tin tưởng giao cho cô. Sau 2 giờ make up cùng với mặc váy cưới, Tiểu Hân bước ra kiến cho Tiểu Hy đang ngồi trên ghế bỗng dưng muốn đứng không vững thốt lên một câu

" Này, Tiểu Hân!! tớ là con gái thẳng không cong nha, cậu đừng có mà dùng sắc đẹp quyến rũ chết người này câu dẫn mình, mình chịu không nổi đâu, Phạm gia nhà mình chỉ có một mình mình là con gái rượu thôi đó, mình còn muốn cho ba mẹ mình một chàng rể cơ mà..."

Tiểu Hy miệng mếu máu giả trêu đùa Tiểu Hân. Tiểu Hân vốn bình thường không make up đã xinh đẹp, bây giờ cô make up dưới tay nghề của Ry Trầm có thể gọi cô bằng một câu "tuyệt mỹ giai nhân"

Tiểu Hân nghe cô bạn mình nói như thế chỉ lên tiếng


"Này, cậu có thể nghiêm túc 5s đi có được không, cậu mà như thế mãi là chả có ai thèm ngó cậu đâu.."

Ba người bọn họ đàn nói chuyện vui vẻ, bỗng có tiếng gõ cửa đi vào, đó là Giang Lão gia

"Ta có thể xin ít phút nói chuyện với Tiểu Hân nhà ta được không"

Hai người bọn họ biết điều, nhanh chóng rời khỏi phòng tiện tay đóng cửa phòng lại.Giang Thanh Hân thấy ông đến, bèn nở một nụ cười tươi, nhìn ông một lúc, hóa ra ông của cô đã già đến như thế này rồi

"ông có việc gì tìm cháu ạ?"


Giang Lão gia trầm tư một hồi lâu rồi nói

"Cháu gái nhà ông cuối cùng cũng đã lập gia đình, ông hi vọng cuộc hôn nhân của cháu và Trạch Âu nó không chỉ đơn giản là cuộc hôn nhân thương mại, ông muốn cháu phải thật hạnh phúc, hãy cười tươi như ngày hôm nay không chỉ trong ngày kết hôn mà còn sau này, ông biết cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu rất khó để duy trì nhưng ông tin cháu nhất định sẽ giữ vững được hạnh phúc gia đình. Nếu một ngày nào đó, cháu không chịu đựng hay bị uất ức gì đó, cháu cũng đừng ly hôn bởi gia tộc nhà ta bao đời nay đã có một quy tắc nhà họ Giang chỉ được phép cưới 1 lần trong đời, nếu ly hôn thì mãi mãi đừng quay lại đây nữa. Ông đã mua cho cháu một căn biệt thự ở Zen, nó thuộc quyền sở hữu của cháu, ông cũng đã chuyển cho cháu 1 ít tiền tiết kiệm trong đó, nếu có gì khó khăn hãy lấy nó mà dùng. Ông mong rằng cháu sẽ không phải dùng số tiền đó, ông mong một đời cháu sẽ luôn bình an "

Nói rồi, cô thấy mắt ông nhòe hẳn đi, có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy ông khóc vì cô, cô biết ông thương cô nhưng quy tắc đã đặt ra là không bao giờ thay đổi. Cô chỉ còn cách gượng cười, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt nhẹ nhàng nắm đôi bàn tay đang chống gậy của ông

"Tiểu Hân hứa với ông, cuộc hôn nhân này nhất định sẽ hạnh phúc, cả đời cháu hứa chỉ gả một lần và cho một người duy nhất là Hàn Trạch Âu. Vì thế ông đừng lo cho cháu, ông hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt để còn bế cháu chắt nữa"

Miệng cô gượng cười nói với ông lời chắc nịch nhưng tâm cô đang dao động không biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận