Mười giờ Thẩm Nhược Giai mới trở về nhà, theo thói quen cô tìm chìa khoá trong túi nhận ra bản thân không có chìa khoá nhà.
Sao cô lại quên mất mình chỉ đang sống nhờ ở đây vốn đâu còn là chủ nhân căn nhà này nữa.
Thẩm Nhược Giai sờ tay nắm cửa nhận ra chưa bị khoá.
Không lẽ Âu Dương Thiên chưa ngủ, cô liền nuốt nước bọt mở cửa bước vào trong nhà tối om không có ai cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng thay dép đi trong nhà rón rén từng bước đi tới cầu thang.
Bỗng nhiên đèn nhà được bật Thẩm Nhược Giai giật bắn mình nhìn phía trước không có ai.
"Sao không bật đèn lên?"- Giọng nói từ phía sau phát ra.
Thẩm Nhược Giai quay lại thấy anh hình như cũng mới từ ngoài về trên người còn có mùi rượu rất nồng.
"Ăn gì chưa?"
Thẩm Nhược Giai ngoan ngoãn gật đầu.
"Mau đi ngủ sớm đi."
Thẩm Nhược Giai nhanh chóng co giò chạy một mạch về phòng ngủ.
Không hiểu sao mỗi lần làm chuyện xấu cô luôn bị anh bắt được.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hồng cùng Mạc Hoa mang đồ ăn sáng bước vào phòng thư ký trợn tròn mắt nhìn Thẩm Nhược Giai ngồi trên bàn ăn me xanh chấm muối ớt phồng mang trợn má.
Tiểu Hồng bước đến bàn cô lấy một quả me bóc vỏ nhìn quả me rồi nhìn Thẩm Nhược Giai há miệng cắn một miếng.
"Phi phi phi, chua chết đi được.
Tiểu Giai đừng ăn nữa hại dạ dày lắm." -Tiểu Hồng buông quả me xuống.
"Đâu có ngon lắm mà."- Thẩm Nhược Giai cắn miếng me, miệng còn đang nhai không có chút gì là chua cả.
Khó khắn lắm tối qua cô mới mua được túi me xanh nói không ăn là không ăn sao? Không dám ăn ở nhà phải giấu điếm ăn ở công ty.
"Tiểu Hồng, em không biết rồi hồi chị mang thai món khoái khẩu nhất chính là món này đó.
Các em chưa mang thai lên chưa hiểu được đâu.
Giờ nhìn lại còn ghê răng."-Mạc Hoa cắn miếng bánh mỳ nói.
Bỗng nhiên nhớ ra gì đó quay lại nhìn Thẩm Nhược Giai.
Tiểu Hồng cũng quay lại nhìn cô , chỉ có Thẩm Nhược Giai đang ngậm quả me trong lòng chột dạ.
"Tiểu Giai, đừng nói cậu có thai nha!"- Tiểu Hồng suýt nữa hét lên.
"Không làm gì có."- Thẩm Nhược Giai lắc đầu
"Có thai thì đã sao? Đến tuổi này có chồng mang thai bình thường.
Hay em không biết? Ra hiệu thuốc mua que thử đi biết đâu lại có."-Mạc Hoa từ tốn khuyên bảo Thẩm Nhược Giai.
"Đúng rồi, thời kỳ này mang thai không phải dễ đâu.
Lên cẩn trọng chút." - Tiểu Hồng cũng đồng tình với Mạc Hoa khuyên bảo Cô.
Ban đầu Thẩm Nhược Giai cảm thấy mọi người sẽ đàm tiếu chuyện cô mang thai không ngờ họ lại quan tâm đến cô hơn.
"Em có ba tháng rồi!"- Thẩm Nhược Giai cúi đầu nói nhỏ.
Hai người đều trợn tròn mắt nhìn cô phì cười lắc đầu với cô, thời buổi này rồi mẹ đơn thân đâu phải chuyện hiếm gì, vốn chi cô năm nay hai tư tuổi có chồng sinh con là chuyện thường có gì mà dấu.
Thẩm Nhược Giai cảm thấy bản thân thực sự nghĩ quá nhiều rồi.
Sau khi tan làm Thẩm Nhược Giai cảm thấy không khỏe có chút khó chịu lại không dám nói với Âu Dương Thiên, sợ anh mắng cô ăn linh tinh hại đến con trai của anh.
Có chết cũng không được khai ăn lẩu cay với me chua.
Ăn cơm tối Thẩm Nhược Giai không ngừng bấm bụng mình cảm giác đau từng cơn còn chảy mồ hôi hột Dì Chu nhìn thấy lo lắng đi đến chỗ cô.
"Tiểu Thư, cô khó chịu ở đâu sao?"
"Không có, con hơi nóng"- Thẩm Nhược Giai càng không muốn bà lo lắng, dù sao cũng mùa hè nóng cũng chuyện bình thường.
"Ăn xong lên phòng bật điều hoà đừng để nhiệt thấp quá!"- Âu Dương Thiên nhìn cô chau mày dặn dò sợ cô thấy nóng lại hạ nhiệt quá độ cảm lạnh không tốt.
Thẩm Nhược Giai trở về phòng đã bật sẵn điều hoà hai bảy độ, cả người đổ mồ hôi không ngừng chảy.
Bụng đau đến nỗi thở cũng không dám thở mạnh co mình lại nằm trên giường cứ nghĩ một chút sẽ không sao nào ngờ nằm ngủ một chút đến mười giờ đau đến nỗi giật mình tỉnh giấc.
Cô vừa cử động ngồi dậy thấy vệt đỏ trên ga giường, Thẩm Nhược Giai bắt đầu sợ hãi bụng truyền đến cơn đau buốt.
Âu Dương Thiên ngồi trong phòng đọc tài liệu nghe tiếng gõ cửa, bỏ máy tính xuống giường ra mở cửa thấy Thẩm Nhược Giai cả người đầy mồ hôi khuôn mặt trắng bạch đứng trước mặt anh.
"Sao vậy?"- Âu Dương Thiên đỡ lấy Thẩm Nhược Giai
"Bụng...bụng tôi đau quá!"-Thẩm Nhược Giai ngã vào lòng anh nắm chặt áo anh.
Âu Dương Thiên bế cô đi xuống tầng đặt vào xe lái đến bệnh viện.
**************
Bác sĩ Vương vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu đã bị Âu Dương Thiên kéo đến một góc.
"Cô ấy sao rồi?"
"Thiếu phu nhân và đứa bé không sao.
Nhưng sau nay thiếu gia lên chú ý không lên để thiếu phu nhân ăn cay với chua quá độ, phụ nữ mang thai nghén ăn đồ này bình thường nhưng thiếu phu nhân vốn sức khỏe không tốt ăn nhiều chút đã loét dạ dày lên chú ý hơn.
Hơn nữa tâm trạng thiếu phu nhân rất quang trọng thiếu gia cũng lên chú ý đừng làm cô ấy sợ quá độ"- Bác sĩ Vương từ tốn giải thích.
Âu Dương Thiên không nói gì chỉ gật đầu chăm chú nghe.
Rõ rằng anh đã kiểm soát đồ ăn của cô nói loét dạ dày đúng là có chút phi lý rất định cô nhóc này đã chạy đi ăn lung tung mà anh không biết đúng là không quản không được, anh đúng là quá nhân từ cô rồi.