Sau khi ăn dâu xong anh dẫn cô đi ăn nho, có cả kiwi và dưa hấu.
Thẩm Nhược Giai sau khi thỏa mãn cái bụng mình bỗng nhiên phát hiện ra phía sau nhà kính cả một khu vườn hoa hướng dương vàng nở rộ.
Đôi mắt cô sáng rực lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy nhiều hoa hướng dương như vậy.
"Thích không?"- Âu Dương Thiên nhìn thái độ cô là hiểu.
Tặng hoa coi như hoàn thành, xem ra còn tốt hơn hai lần trước.
Đương nhiên ý của Tiểu Tiêu không phải kêu anh tặng cả vườn hoa cho cô rồi.
"Thích."
"Bây giờ chưa thu hoạch được hạt đâu? Phải đợi thêm vài tháng nữa."- Nếu người khác biết cô thích hoa hướng dương nhất định sẽ nghĩ cô người rất ấm áp nhưng Âu Dương Thiên là ai cơ chứ.
Đối người tham ăn như cô thì hoa ngoài đẹp ra phải có thêm tác dụng ăn được.
Thẩm Nhược Giai bị nhìn thấu tim đen quay mặt đi chỗ khác người đàn ông này sao lại không suy nghĩ giống người thường chút nào.
Cả ngày chơi vui vẻ Thẩm Nhược Giai lên xe liền ngủ một giấc cho đến khi về đến tận nhà.
Dì Chu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho hai người.
Thẩm Nhược Giai sau khi ăn cơm xong liền lôi hộp dâu tây mới thái ra rửa sạch xếp vào đĩa chạy về phòng mình.
Bật tivi trèo lên giường ôm đĩa dâu tây từng quả một chua chua ngọt ngọt lẫn lộn.
Thẩm Nhược Giai quay ra ngoài cửa sổ thấy bình hoa hướng dương để bên ô cửa.
Là anh thái mang về cho cô sao.
Trước lúc về cô chút mải mê thái đám dâu tây này quên mất , dù sao anh cũng nói chưa đến mùa thu hoạch hướng dương.
Cô xuống giường đi tới chỗ bình hoa, chúng thực sự rất đẹp vàng óng.
Thẩm Nhược Giai vô thức mỉm cười.
Trái tim cô loạn nhịp.
Thẩm Nhược Giai ôm một bông hoa vào lòng.
Lần đầu tiên có người tặng cô bó hoa còn là loại cô thích nhất.
Nhưng sau đó nụ cười liền tắt, hơn ai hết cô hiểu rằng bản thân có thể rung động bất kỳ ai ngoại trừ anh.
Tại sao lại vậy bởi vì cô hiểu hai người không thể cho dù cả hai đều có tính cảm với đối phương.
Nhưng tình yêu mà bao nhiêu lần lý trí có thể thắng nổi được con tim? Yêu ai, ở bên cạnh ai, lý trí có thể quyết định được sao?
Trở về phòng Âu Dương Thiên mở ví ra bên trong bức ảnh người con gái đã phai mờ, vuốt ve bức ảnh cách cẩn trọng không biết bao lần anh đã làm việc này ngắm nhìn nụ cười cô gái đó.
Thời gian như dưng lại tại khoảng khắt đó, anh yêu cô.
Nhưng hai người không thể nữa rồi.
Bởi vì ngoài tình yêu ra thế giới này còn có trách nghiệm nữa.
Anh phải có trách nghiệm những việc mình đã làm phải có trách nghiệm với Thẩm Nhược Giai, phải có trách nghiệm với cả đứa bé trong bụng cô.
Tình yêu này phải từ bỏ thôi.
Bước sang tuần thứ 20 cơ thể cô trở lên nặng nề hơn quần áo thực sự không còn mặc vừa thay sang đồ bầu.
Thời gian này cô cảm nhận được tình mẫu tử của bản thân với đứa bé, thì ra một sự gắn kết này thực sự rất kì diệu.
Ở tầng hai ngoài phòng anh và cô ra còn một căn phòng trống, cô nhờ Dì Chu dọn dẹp sạch sẽ rồi tự tay mình sơn lại căn phòng thành màu xanh dương còn vẽ nhân vật hoạt hình đáng yêu lên tường.
Sau khi tan làm cô lại lôi kéo Giang Tiểu Mỹ đến trung tâm mua sắm.
Cô muốn chuẩn bị đồ cho đứa bé từ quần áo cho đến chiếc nôi, cô biết sau khi sinh đứa bé cô phải rời đi dài nhất là sau sáu tháng thằng bé cai sữa cô không có quyền gì ở lại thêm vì vậy mà cô muốn chuẩn bị chút đồ cho thằng bé.
"Tiểu Thư à, bộ đồ này lớn quá phải năm tuổi mặc được đó? Cô có mua nhầm không vậy?"- Dì Chu cầm bộ quần áo hình con gấu nâu nói.
Thẩm Nhược Giai cầm lấy bộ đồ lắc đầu.
" Không có, là con mua cho lúc năm tuổi mặc."- Đồ cô mua cho con sao có thể nhầm được chứ.
" Tiểu Thư à, cô lo xa quá rồi đó."- Dì Chu tiếp tục gấp mấy bộ đồ bên cạnh.
"Con sợ sau này không thể ở bên cạnh nó.
Chuẩn bị sớm chút."- Thẩm Nhược Giai vuốt ve bộ đồ, đứa bé mặc nó nhất định rất đáng yêu.
Tiếc rằng cô không thể nhìn thấy được.
"Tiểu Thư, cô nói linh tinh gì vậy? Mặc dù sinh con giống như bước một chân vào cửa môn quan nhưng cô nhất định không sao."
Thẩm Nhược Giai bỏ bộ đồ xuống đi đến ngồi cạnh bà.
Cô nắm lấy tay bà nghẹn ngào nói.
"Dì Chu, sau khi sinh đứa bé ra con không thể ở lại đây được nữa.
Sau này, cũng không thể nhìn đứa bé lớn, con xin Dì hãy thay con chăm sóc đứa bé.
Giúp con yêu thương nó, đừng để nó chịu thiệt thòi."- Giọng nói cô nghẹn lại từng giọt nước mắt năn dài trên khuôn mặt cô.
"Tiểu......Thư à"-Dì Chu nhìn cô vô cùng đau lòng.
Bà biết chuyện này của chủ nhân, bà không lên nói nhiều nhưng cô bé trước mặt bà thực sự quá đáng thương.
" Tôi nhất định sẽ thương tiểu thiếu gia."
"Cám ơn Dì, thực sự cám ơn Dì"- Cô ôm lấy bà bật khóc lớn.
Nếu biết có ngày hôm nay khi đó cô không lên đồng ý sinh đứa bé cho anh, cô lên ôm đứa bé chạy thật xa dù sao cô cũng không có dũng khí bỏ đứa bé.