Lâm Ánh Yên thấy cô nhận ra cô chính bà bầu hôm đó pha phải.
"Cha mẹ, Giai Giai có bầu rồi! Con muốn cưới cô ấy."
"Cái gì?" -Lưu Tuyết Hoa không tin vào tai mình đứng bật dậy hét lên.
Hai người đã ly hôn hai năm trước, hai năm sau lại nói có bầu vậy ai có thể tin cho nổi.
Thẩm Nhược Giai dù đã đoán thái độ hai người trong lòng cô vẫn luôn lo lắng, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
Thẩm Nhược Giai vẫn lấp sau lưng anh không lên tiếng.
"Mấy tháng trước con đi công tác qua đêm khách sạn, con và cô ấy có quan hệ giờ đứa bé đã sáu tháng rồi.
Con vốn tính đợi cô ấy sinh đứa bé ra rồi mới đến nói bố mẹ."
"Làm sao con biết được đứa bé có phải con của con không? Hơn nữa hai đứa ly hôn hai năm sao lại cùng nhau có quan hệ.
Cô nhất định là cô đã bày trò dụ dỗ con tôi đúng không? Ngay từ đầu tôi biết cô loại con gái có không tốt lành gì mà." -Lưu Tuyết Hoa nghe con trai nói càng tức giận, bà chỉ tay vào mặt cô nói.
"Không có, hôm đó con thực sự uống say con không hề biết Âu Dương ở trong phòng đó.
Con không hề cố ý."- Thẩm Nhược Giai lắc đầu giải thích.
"Không biết cô đừng nói tôi tất cả là trùng hợp.
Trên thế giời này có biết bao nhiều thành phố biết bao nhiêu khách sạn bao nhiêu con người.
Cô muốn nói trùng hợp cô cùng con trai tôi đi công tác cùng một thành phố, trùng hợp cùng một thời điểm, càng trùng hợp thuê cùng một khách sạn, lại còn trùng hợp lên giường con trai còn có thai.
Trên đời nhiều thứ trùng hợp vậy sao? Nếu không phải cô có ý đồ với con trai tôi sắp đặt từ trước thì làm gì có nhiều trùng hợp đến thế?"
Thẩm Nhược Giai nắm chặt vạt váy mình cho dù cô có chín cái miệng không tài nào cãi nổi, bởi vì thực sự là trùng hợp nhưng trên đời này có nhiều cái trùng hợp vậy sao cô cũng không biết rõ.
Đến giờ phút này cô thực sự mơ hồ về tất cả mọi chuyện sảy ra.
Bỗng nhiên tay anh buông lỏng tay cô.
Thẩm Nhược Giai nhìn anh trong lòng cô rung lên có phải anh cũng như họ cảm thấy tất cả là do cô đang sắp đặt mọi chuyện không?
"Tại sao không nói gì? Cô nói đi chứ? Hay tôi nói đúng tim đen của cô lên không thể nói gì?"
"Có phải anh cũng nghĩ giống họ không?"- Thẩm Nhược Giai bỗng nhiên hỏi.
Âu Dương Thiên ngẩn người nếu không phải thì là nói dối nhưng nếu nói phải thì cũng không đúng, anh cũng không tin trên đời này có nhiều thứ trùng hợp như vậy.
Thẩm Nhược Giai rút tay mình lại che miệng mình đứng bật đậy bỏ chạy ra khỏi nhà.
Cô biết đứa bé là một sai lầm, không ai chào đón nó, thẩm trí không ai mong chờ nó xuất hiện thế giới này.
Ngay cả bố nó cũng nghi ngờ nó là một âm mưu.
Thẩm Nhược Giai chạy ra đường cao tốc gần khu biệt thư, đến đường lớn cô bỗng nhiên dừng lại từ trên cầu một chiếc xe công đang chạy xuống, tài xế xe bấm còi inh ỏi cô lại không có ý định tránh ra, tài xế vội đạp phanh xe mà hiện tại xe đang trên cầu lao xuống.
Vòng tay ôm lấy cô xoay một vòng dù tránh được xe nhưng lưng đập vào thùng xe kèo qua một đoạn làm da lưng bị rách một mảng lớn.
"Bị điên hả? muốn chết về nhà mà chết đừng ra đường liên lụy đến người khác" -Tên tài xế thấy hai người không sao quay lại chửi câu rồi lái xe rời đi.
"Em không sao chứ? Bị thương đâu không?" - Âu Dương Thiên buông cô ra lo lắng xem xét một lượt.
Cô nhóc này ngày thường thấy lười biếng tham ăn tham ngủ bụng lại to thế kia mà chạy nhanh phết.
"Bỏ đi, bỏ đứa bé đi.
Tôi không muốn sinh nữa.
Không sinh nữa, chúng ta bỏ đứa bé đi.
Tôi không cần nữa."- Thẩm Nhược Giai nước mắt đầm đìa nói.
Từng câu từng chữ đều khiến cô đau đớn vô cùng.
"Giai Giai, em bình tĩnh lại đi.
Đừng khóc."- Âu Dương Thiên ôm chặt lấy cô vào lòng mình.
"Bỏ đi , bỏ đi.
Bỏ đứa bé đi..."- Thẩm Nhược Giai không ngừng lập đi lập lại câu nói.
Trái tim cô thực sự rất đau nó thắt lại khiến cô không tài nào thở nổi.
Âu Dương Thiên lấy bức ảnh siêu âm trong ví ra ấn vào tay cô.
Ban đầu để ở đây chính là muốn nhắc nhở bản thân anh phải có trách nghiệm mẹ con cô.
"Giai Giai em xem đi.
Nó là con chúng ta, nó đã sáu tháng rồi, đã thành hình rồi.
Nó sắp chào đời rồi còn một chút nữa thôi.
Giờ chúng ta không thể bỏ con được nữa rồi.
Giai Giai em phải bình tĩnh lại, được không? Em không được nói vậy nữa, con sẽ nghe thấy đó, nó sẽ sợ hãi, không khóc nữa sẽ ảnh hưởng đến con."
Cô ôm lấy bức ảnh vào ngực mình cả người không ngừng rung rẩy.
"Được rồi, bình tĩnh lại.
Không sao nữa rồi, ổn rồi." - Âu Dương Thiên ôm lấy cô vào vô về.
Thẩm Nhược Giai dựa vào ngực anh mở miệng hô hấp.
Lúc đó anh nắm tay cô chặt quá sợ cô đau mới thả lỏng một chút nào ngờ cô nhóc lại chạy mất anh đuổi theo cô may mà kịp nếu không biết cô ngốc này đã làm lên việc.
Cô ngốc như vậy, đơn thuần vậy sao có thể tạo ra cái bẫy lớn như thế để anh nhảy vào sao chứ.
Thà rằng anh tin rằng trên đời thực sự có sự trùng hợp đó còn hơn tin rằng cô ngốc này có thể gài bẫy được anh, vậy thì coi thường IQ anh quá rồi..