Người ta cùng nhau câu mực còn cô chỉ được ngồi trong lòng anh.
Chưa đầy ba mươi phút đã ngủ quên luôn trong lòng anh.
Thấy cô ngủ anh cũng không động đậy nữa người ta cả một xô mực còn anh ngày cả râu mực không có.
Gần bốn giờ hơn tầu bắt đầu chạy về Âu Dương Thiên gọi cô dậy thấy xô nhà người ta toàn mực nhìn xô nhà mình Thẩm Nhược Giai buồn rầu đều tại cô cả.
Chả bao lâu mặt trời nhô lên giữa biển khơi cảnh tượng hùng vĩ xuất hiện làm cô quên luôn mất mấy con mực.
Thẩm Nhược Giai ghen với con mực còn tất cả phụ nữ trên tàu đều ghen với cô.
Từ lúc bắt đầu cho đến lúc anh gọi cô dậy xem hoàng hôn ít nhất cũng ba tiếng đồng hồ.
Một người đàn ông như thế nào có thể ngồi lặng im ba tiếng đồng hồ không có điểm tựa chỉ để người phụ nữ dựa vào ngủ như vậy có đáng ghen ty không? Từ lúc cô ngủ đừng nói cử động ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Cuối cùng Thẩm Nhược Giai vẫn ấm ức vụ câu mực.
Âu Dương Thiên liền trấn lột hết mực của ba đôi kia mang về khách sạn.
Bảo nhà bếp chế biên đơn giản cho họ.
Mực sau khi câu vẫn được bay trong nước biển vị còn tươi nguyên.
Thẩm Nhược Giai mặc dù không câu được con nào vẫn thoả mãn ăn mực.
Thẩm Nhược Giai sau khi ăn xong nhận ra Âu Dương Thiên dựa giường ngủ, cô đánh răng xong trèo lên giường gối lên ngực anh nằm.
Nhớ đến bức ảnh hôm qua cô trong lòng quả thực chút tò mò, đó là cô gái anh yêu sao? Cô ấy thực sự rất xinh đẹp? Cô nào có thể so sánh với người ta.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Thẩm Nhược Giai hoàn hồn ngước nhìn anh
"Không có."
" Không muốn hỏi gì sao?"
Thẩm Nhược Giai gật đầu.
Âu Dương Thiên phì cười nhìn cô.
Anh lấy ví mình lấy bức ảnh con gái đó đưa cho cô xem.
"Đây người con gái tôi vừa yêu vừa hận"- Giọng anh vang lên bầu không khí trở lên ngượng ngùng.
"Tại sao?"- Cô bất ngờ hỏi.
Âu Dương Thiên trầm mặc ánh mắt nhìn về phía trần nhà bàn tay không ngừng nghịch tóc cô.
"Kể cho em nghe đi." - Thẩm Nhược Giai ngồi dậy khoan chân nhìn anh đôi mắt tròn to.
Âu Dương Thiên cười khổ kéo cô nằm lại vị trí cũ.
*****************************
Lần đầu tiên Âu Dương Thiên gặp Mạc Uyển Đình là năm hai ba tuổi.
Anh cùng đám công tử nhà giàu trong trường đến chỗ cô làm tại một quán cafe nổi tiếng trong thành phố.
Lần đầu tiên gặp cô anh đã bị ánh mắt cô làm say mê, đắm rìm trong mắt cô với nụ cười dịu dàng.
Đám bạn cười anh ngẩn ngơ trước một cô gái, nhưng anh biết mình đã yêu ánh mắt đó, nụ cười đó.
Hoa hồng thì luôn có gai, người đẹp thì khó mà có được.
Sau đó thông qua bạn bè anh biết được cô là con một trong gia đình, mẹ bỏ đi theo người khác, bố cô kẻ bạo lực lại nghiệm rượu và cờ bạc, cô sống với bà nội, người lại ốm yếu bệnh tật chỉ có thể ở phụ giúp chuyện nhỏ nhặc trong nhà.
Khoảng nợ của cha khiến cô không thể tiếp tục học đại học chỉ có thể làm những công việc tay chân sống qua ngày.
Mạc Uyển Đình luôn là cô gái tươi cười, chăm chỉ, luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
Cô tin rằng những ngày tháng như vậy nhanh chóng qua nhanh, rằng hạnh phúc luôn ở phía trước chỉ cần tiến bước hạnh phúc sẽ không xa.
Anh vì cô bỏ ra số tiền lớn mua lại quán cafe chính thức trở thành ông chủ của cô.
Mạc Uyển Đình luôn là người đi làm sớm nhất cũng là người về muộn nhất, mỗi tối anh đều lặng lẽ đứng ngoài cửa đợi cô ra về, luôn đi sau cô trong bóng tối.
Nhà cô ở cạnh đường tàu nơi mà những căn nhà lập bằng lá ngói siêu vẹo.
Cô biết anh đi theo cô nhưng lại im lặng thời gian dần trôi sự phòng bị của cô bị anh hoá giải, họ cứ một trước một sau không ai nói với ai câu gì, đều cảm thấy hạng phúc trong lòng.
Nhưng người mạnh mẽ không có nghĩa họ không có tổn thương.
Cho đến một ngày anh vẫn đi theo sau cô về đến nhà nhìn thấy đám đòi nợ kéo đến trước cửa nhà cô.
Cô vội vàng chạy đến chỗ bà nội mình không biết tranh cãi gì với nhau họ lôi kéo cô đi đẩy ngã bà nội cô.
Âu Dương Thiên đi tới nghe thấy một tên trong số đó nói.
"Số tiền ít ỏi cô làm quán cafe đó đáng bao nhiêu? Bao giờ mới trả hết không bằng theo tôi.
Làm tôi vui vẻ một đêm có thể xoá nợ cho bố cô."- Đám nâu na phía sau liền cười lớn.
Âu Dương Thiên lúc đó liền lao vào một cước đá tên nắm tay ngã năn xuống đất.
"Mày...!mày thằng nào?"- Tên đó gào lên với anh.
"Cô nợ chúng bao nhiêu?"- Âu Dương Thiên không để tâm đến hắn quay lại hỏi Mạc Uyển Đình đứng bên cạnh bà nội mình.
"5...500 triệu"
"Trong thẻ nay có 700 triệu mật khẩu 247986 cầm lấy cút đi."- Âu Dương Thiên nén vào mặt hắn.
Tên đó được đàn em đỡ dậy cầm thẻ bỏ đi.
Âu Dương Thiên quay lại nhìn hai người nhận được ánh mắt phức tạp hai bà cháu.
"Tôi sẽ trừ vào tiền lương hàng tháng của em."- Âu Dương Thiên ngại ngùng nói.
"Chàng trai thực sự cám ơn cháu.
Thời gian qua đã đưa Đình Đình về nhà."- Bà cụ bước đến nắm tay anh đôi mắt con rưng rưng nước mắt..