"Rồi sao nữa?"- Thẩm Nhược Giai lại lần nữa bò dậy đôi mắt tròn to nhìn anh.
"Mệt rồi! Không muốn kể nữa."
"Đừng vậy mà kể tiếp mà."
"Sau đó, anh và cô ấy thế nào? Hai người yêu nhau chứ? Sao hai người lại chia tay?"- Thẩm Nhược Giai không kìm được lòng tò mò hỏi liên hồi.
Âu Dương Thiên bất lực nhìn cô chỉ vào ngực mình.
Thẩm Nhược Giai vì muốn nghe tiếp nằm lên ngực anh để anh tiếp tục nghịch tóc mình.
"Sau đó hai người có yêu nhau không?"
"Có."
"Sau đó thì sao?"
"Bố mẹ đưa anh đi du học?"
"Cô ấy đợi anh chứ?"
"Có."
"Bao năm."
"Năm năm."
"Sau đó thì sao? Anh trở về có tìm cô ấy không?"
"Làm gì có sau đó nhiều vậy?"-
"Anh mau kể đi mà."
**********************
Sau khi anh giúp cô trả nợ, Mạc Uyển Đình dựa vào anh đi học đại học tiếp đối anh đó chỉ là chuyện nhỏ.
Sau đó bố mẹ anh phát hiện ra tình cảm hai người liền đưa anh đi du học.
Suốt năm đó Mạc Uyên Đình vẫn luôn đợi anh, đời người con gái có bao nhiêu cái năm năm cơ chứ.
Lãnh phí thanh xuân vì người không thể hứa hẹn tương lai xứng đáng không.
Mạc Uyển Đình chưa một lần oán trách anh cũng chưa từng làm anh khó xử.
Khi biết tin anh bị gia đình ép đi du học cô còn nói giúp họ để anh an tâm ra đi.
Chính vì vậy Âu Dương Thiên luôn trân trọng cô.
Ngày họ gặp lại nhau sau năm năm xa cách tưởng tình yêu sẽ bị thời gian làm phải mờ nào ngờ đâu nó chỉ khiến tình cảm bị chén nén đợi ngày phát nổ.
Đêm đầu tiên họ trong khách sạn hạng sang, anh giống như đứa trẻ nhỏ lần đầu tiên được ăn trái dâu tây chính mộng, cắn thì sợ nó đau ngậm trong miệng sợ nó tan.
Sau đêm đó anh càng khẳng định mối quan hệ hai người thẩm chí anh không tiếc gì cùng cô ra đi với hai bằng tay trắng.
Cuộc sống sau đó đầy rẫy những khó khắn dưới sức ép của gia đình anh không thể tìm được việc làm tử tế mặc dù vậy anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ cô.
Cho dù phải ra bến tàu làm bốc vác anh vẫn chấp nhận để ở bên cạnh cô.
Cuộc sống bình yên kéo dài hơn một năm trôi qua cảm xúc đó anh vẫn không thể nào quên nổi.
**************************
"Sao hai người lại không tiếp tục."- Thẩm Nhược Giai ngước nhìn anh.
Âu Dương Thiên nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cô nhận thua.
Âu Dương Thiên không trả lời cô anh chọn cách im lặng bởi vì anh bất lực.
Nhưng Thẩm Nhược Giai cũng không phải ngốc, anh gặp Mạc Uyên Đình năm hai ba tuổi thêm năm năm du học, họ bên nhau hơn năm không phải lúc đó anh gần ba tuổi sao? Mà năm đó hai người lấy nhau anh tròn ba mươi tuổi.
"Là do em sao?"-Thẩm Nhược Giai không kìm nổi lòng mình hỏi.
Giọng nước tràn ly khoé mắt ươn ướt, cho dù thế nào cô cũng không tượng tượng nổi bản thân đã phá hoại một cuộc tình đẹp như vậy.
Hai người đã vì nhau hi sinh rất nhiều tại sao lại không thể bên cạnh nhau.
Không phải họ lên có một kết đẹp hơn sao? Nếu như không có cô không có cô thì tốt biết mấy.
Thẩm Nhược Giai nắm lấy áo anh cả người không ngừng rung lên bật khóc.
"Lúc đó, ông nội bị ốm muốn tôi lấy người ông chỉ định."- Âu Dương Thiên ôm lấy cô.
"Là tại em.
Nếu không có em thì thật tốt."
"Nếu không có em cũng sẽ là người con gái khác."
"Do cô ấy lựa chọn thay vì đứng cùng với tôi cô ấy đã lựa chọn từ bỏ.
Cầm số tiền lớn từ gia đình tôi để rời xa tôi đến một đất nước khác."- Âu Dương Thiên vuốt tóc cô, anh hiểu rõ điều này nhưng khi cưới cô anh vẫn không thể ngăn được suy nghĩ trong lòng oán trách cô.
Thẩm trí anh cũng từng nghĩ nếu không có cô thì thật tốt.
Nhưng sự thật quá rõ ràng nếu không có cô thì vẫn sẽ có một tiểu thư đài cát khác, gia đình anh sẽ không bao giờ tiếp nhận Mạc Uyên Đình , mà Mạc Uyển Đình cũng không thể chống chọi lại gia đình anh.
Âu Dương Thiên nâng mặt cô lên hút lấy giọt nước mặt của cô, anh đã thông suốt rồi nhưng cô nhóc này lại không như vậy ngốc nghếch cho rằng tất cả là tại mình.
"Xin lỗi, em xin lỗi."
"Không phải lỗi tại em."
"Để em thay thế chị ấy ở bên cạnh anh được không ? Chỉ cần chị ấy quay về em nhất định trả lại cho chị ấy."
"Em làm sao có thể thay thế cô ây.
Em không giống cô ấy."- Âu Dương Thiên trầm ngâm ôm lấy cô
"Cũng không ai có thể thay thế được em.
Em chỉ cần là chính mình thôi.
Không cần thay thế ai hết."- Có thể anh chưa yêu cô nhưng không có nghĩa sau này anh sẽ không yêu cô.
Người con gái như cô nếu như anh gặp cô trước, biết đâu anh cũng sẽ yêu cô từ cái nhìn đầu tiền.
Âu Dương Thiên vuốt mái tóc cô, cảm giác mềm mại đó thực khiến anh mê mệt vì nó.
Âu Dương Thiên bế cô ngồi lên người mình đối điện ánh mắt anh cô lại chút ngại ngừng.
Anh liền tiến tới hôn lên môi cô ôm lấy eo cô từ từ để cô ngả ra đằng sau giường.
"Âu Dương."
"Gọi tên tôi đi"- Anh thì thầm vào tai cô.
Thẩm Nhược Giai đỏ ửng mặt.
"A Thiên"-giọng cô rất nhỏ nhỏ đến nỗi bản thân cô hoài nghi mình.
"Em sợ."
"Đừng sợ, tôi sẽ không làm em đau đâu.".