Thẩm Nhược Giai cuộn tròn trong lòng Âu Dương Thiên, cô ngước lên liền bị anh hôn cái, cô ngại ngùng cúi đầu vào ngực anh.
Một lúc sau cô lên ngước lên nhìn anh cảnh tưởng vừa rồi lại lập lại.
Âu Dương Thiên phải nằm mất hai tháng trời mới được xuất viện liền đưa hai mẹ con cô trở về thành phố A.
Trước đó, Âu Dương Thiên cho người chuẩn bị căn phòng màu hồng thêm giường, tủ, bàn học theo phong cách công chúa thêm gấu bông và búp bê.
Thẩm Nhược Tư vừa nhìn căn phòng mắt chữ A mồng chữ O sau đó chạy đến ôm chân mẹ mình.
Thẩm Nhược Giai liền bế con bé lên.
"Con có thích không?"
"Có"- Thẩm Nhược Tư gối lên vai cô nhỏ giọng nói.
"Sau này, đây là nhà chúng ta.
Căn phòng này là của con.
Con với mẹ và cả ba đều sẽ ở đây con có chịu không?"
"Sau này có thể ở đây ạ."- Thẩm Nhược Tư nghi ngờ hỏi lại.
"Đúng vậy." -Âu Dương Thiên bế lại con gái vào lòng.
"Sau này còn có hai người anh trai nữa con có chịu không?"
"Có anh trai sao?"- Thẩm Nhược Tư nghe thấy đôi mắt lại sáng lên.
Trước giờ nhìn bạn bè có anh chị em trong lòng con bé luôn ghen ty giờ một lúc có liền hai anh trai cảm thấy rất vui.
Thẩm Nhược Giai lại không giống con bé trong lòng cô lại lo lắng.
Mạc Uyển Đình mất rồi cô trở thành mẹ kế việc này không dễ làm.
Âu Dương Thiên thả con bé vào phòng chơi đi tới chỗ cô.
"Giai Giai, anh có hai đứa con một đứa năm nay sắp 11 tuổi, một đứa 7 tuổi.
Sau này phải nhờ em chăm sóc chúng rồi."- Âu Dương Thiên ôm lấy eo cô.
"Em sợ mình không làm được."
"Không sao em nuôi Tư Tư dễ thương thế kia mà.
Giai Giai, anh có đứa con trai năm nay bảy tuổi."
Thẩm Nhược Giai gật đầu con anh bao nhiêu tuổi liên qua gì đến cô.
Khoan bảy tuổi là sao?
"Anh mới nhận nuôi sao?"
"Cái gì mà nhận nuôi? Có mà nhận nuôi em thì có."- Âu Dương Thiên chau mày nhìn cô.
"Nó là con đẻ của tôi."- Âu Dương Thiên nhấm mạnh lần nữa.
Thẩm Nhược Giai lại gật đầu lần nữa.
À mà hình nhưng không đúng bảy tuổi con ruột của anh không lẽ bảy năm trước lúc cô mang thai Mạc Uyển Đình cũng mang thai con anh sao nhưng sao năm năm trước cô chỉ gặp đứa bé năm tuổi.
"Giai Giai."- Âu Dương Thiên gọi cô.
Thẩm Nhược Giai ngước nhìn anh.
Bốn mắt giao nhau.
"Nó là con của chúng ta là anh trai ruột cùng cha cùng mẹ với Tư Tư."- Âu Dương Thiên nhìn khuôn mặt đổi sắc của cô biết ngay cô ngốc này lại nghĩ linh tinh cái gì rồi.
"Không, không thể nào?"- Thẩm Nhược Giai lắc đầu.
"Giai Giai nghe anh nói, anh biết không lên dấu em chuyện này lúc đó anh sợ con không vượt qua được lại sợ em một lần nữa có hi vọng rồi lại đau lòng."
Cả người cô rung lên đôi mắt trở lên sợ hãi.
Anh đang nói gì vậy? Cô càng nghe càng không hiểu.
Âu Dương Thiên ôm lấy cô vào lòng.
"Giai Giai, con trai của chúng ta còn sống.
Hơn nữa còn sống rất khỏe mạnh."
"Con trai."
"Đúng vậy."
Âu Dương Thiên lấy điện thoại ra mở máy vào phần ảnh mở bức ảnh bên trong cậu bé khuôn mặt giống hệt Âu Dương Thiên thu nhỏ nhưng nụ cười lại tỏa nắng ấm ấp Thẩm Nhược Giai vừa nhìn thằng bé nước mắt lại tuôn rơi.
Con trai của cô nó đã lớn thế này rồi sao? Thẩm Nhược Giai ôm chiếc điện thoại vào lòng.
Vậy mà cô lại không biết gì.
"Con đâu, em muốn gặp con."- Thẩm Nhược Giai nắm lấy áo anh.
"Bố mẹ đang sắp xếp đưa hai đứa về đây.
Chắc hai ba ngày nữa sẽ về đến đây."-Âu Dương Thiên ôm lấy cô vào lòng.
"Tại sao không nói cho em biết sớm hơn, có phải em bỏ đi anh sẽ giấu em cả đời không?"
"Anh sẽ dùng nó để bắt em về."- Âu Dương Thiên nhìn cô cười.
Thì ra ngay từ đầu anh không hề có ý định thả cô đi.
Thẩm Nhược Giai oán hận nhìn anh.
"Vốn đợi đám cưới mang con về trả con cho em sau đó có chuyện kéo dài đến tận bây giờ."- Ánh mắt Thẩm Nhược Giai vẫn không thay đổi.
Âu Dương Thiên làm mặt tội nghiệp nhìn cô.
Thẩm Nhược Giai vẫn không nguôi giận đẩy anh ra không thèm quan tâm nữa.
Âu Dương Thiên bỗng nhiên lại thấy hối hận là sao ta.
Thẩm Nhược Giai cả ngày hôm đó đều không thèm để tâm đến anh nữa.
Âu Dương Thiên đau khổ đến đứt cả ruột.
Tối đó, Âu Dương Thiên nằm trên giường năn qua năn lại vẫn không thấy cô trở về phòng không lẽ giận thật rồi sao? Anh liền bò sang phòng con gái thấy Thẩm Nhược Giai đang ôm con gái ngủ trong lòng.
Anh cũng mặt dày leo lên giường con gái Thẩm Nhược Giai thấy anh ôm con gái quay sang hướng khác.
"Bà xã, em giận thật sao?"- Âu Dương Thiên cọc người cô làm vẻ tội nghiệp dù sao anh cũng không muốn vậy mà.
"Giai Giai lúc đó anh sợ con có chuyện gì em không thể vượt qua được.
Lúc đó con mới bảy tháng phải nằm lồng ấp sau đó hai tháng thằng bé lại có chuyện phải chuyển sang Mỹ làm phẫu thuật.
Anh thực sự không dám nói với em." - Thẩm Nhược Giai nghe xong thở dài, cô nhớ thời gian đó anh rất hay sang Mỹ ban đầu anh nói đi công tác thì ra là lo cho con trai cô..