Không biết Thẩm Nhược Giai đọc ở quyển sách nào nói rằng trẻ con tự lập từ sớm sẽ tốt cho chúng.
Cô liền mang đám trẻ về phòng chúng ngủ riêng.
Âu Dương Thiên cũng vì vậy mà được về phòng ngủ chính.
Nửa đêm, cô nghe tiếng động gì giống như có vật rơi.
"Sao vậy?"- Âu Dương Thiên thấy cô cử động liền hỏi.
"Em nghe có tiếng động chúng ta ra xem đi."- Thẩm Nhược Giai lấy áo khoác lên người ra ngoài bật đèn liền hoảng hốt.
Cô chạy xuống cầu thang Âu Dương Trạch bị ngã trên đất còn có bình nước bị vỡ bên cạnh.
"Con có sao không? Có bị thương đâu không ?"- Thẩm Nhược Giai xem xét một lượt cơ thể thằng bé.
"Anh còn đứng đó mau gọi bác sĩ đi."- Thẩm Nhược Giai lo lắng quát lên.
Sau khi kiểm tra chân thằng bé bị bóng gân, tay cũng bị trật khớp chỉ cần chú ý hoạt động sẽ không sao.
Âu Dương Thiên tiễn bác sĩ ra về quay lại phòng thấy Thẩm Nhược Giai vẫn ngồi trong phòng thằng bé.
"Thằng bé không sao rồi em mau đi nghỉ sớm đi."- Âu Dương Thiên muốn đưa cô về phòng.
Trong lòng cô vẫn chưa hết hoảng sợ, vẫn muốn đợi con ngủ mới về phòng.
Sau khi thằng bé ngủ say hai người trở về Âu Dương Thiên ôm cô vào lòng mình.
"Giai Giai, Tiểu Trạch ngày thường có gây chuyện gì với em không?"
"Không có sao anh lại hỏi vậy?"
"Không có gì ngủ đi."- Âu Dương Thiên vô về cô.
Chỉ là anh cảm thấy chuyện này thật quá trùng hợp, mấy đêm ngủ với thằng bé anh không thấy nó có uống nước.
Anh vừa về phòng ngủ chính thằng bé liền ngã còn là đang đi lấy nước.
Sáng sớm Âu Dương Thiên tỉnh dậy đã không thấy người đâu.
Không ngoài dự toán Thẩm Nhược Giai ngủ gục bên giường Âu Dương Trạch.
Cô thực sự coi thằng bé là con trai mình mà chăm sóc.
Sau khi Âu Dương Thiên đi làm Thẩm Nhược Giai vẫn còn đang trong phòng con trai chăm sóc.
Thẩm Nhược Giai nhìn con trai chăm chú đọc sách trên giường mới an tâm về phòng chính ngủ một giấc.
Thẩm Nhược Tư nghe thấy người làm trong nhà nói Âu Dương Trạch đêm qua bị ngã cầu thang, con bé đi đến phòng lấp sau cánh cửa nhìn anh trai.
Từ khi anh trai về đây chưa từng thấy anh cười lúc nào mặt cũng u buồn.
"Anh trai."-Con bé ngây ngô gọi anh.
Âu Dương Trạch nghe thấy lại tỏ ra không nghe thấy gì.
"Em vào được không?"- Con bé dùng đôi mắt to tròn của mình nhưng lại không tác dụng gì.
Thẩm Nhược Tư thấy anh không nói gì vẫn tự mình bước vào thấy anh vẫn không lên tiếng đi tới trèo lên giường anh.
Âu Dương à Trạch chau mày lườm con bé một cái, con bé lại không biết sợ.
Đưa đôi bằng tay bé nhỏ chạm vào lớp băng bó của anh trai.
Âu Dương Trạch ghét bỏ hất tay con bé ra không may con bé ngã ra sau đập đầu vào thành giường.
Con bé đau quá bật khóc, Âu Dương Trạch chau mày sau đó suy nghĩ cái gì đó lại kéo con bé nào lòng dỗ dành.
Âu Dương Trạch thấy đầu con bé u một cục dùng tay xoa cho con bé.
Thẩm Nhược Tư được dỗ dành lên cũng không khóc nữa vòng tay ôm lấy anh.
Thật ra con bé em rất đơn thuần.
"Anh ơi, anh còn đau không ?"- Thẩm Nhược Tư đưa đôi mắt đẫm nước nhìn thằng bé.
"Không đau."- Âu Dương Trạch hằng giọng nói câu.
"Vậy Tư Tư cũng không đau."- Con bé lại ngây ngô nói.
"Ngốc."-Âu Dương Trạch hừ lạnh tiếng.
Thẩm Nhược Tư không nói gì cười ngây ngô nụ cười tỏa nắng dựa vào ngực thằng bé để Âu Dương Trạch xoa chỗ đau cho mình.
Lúc Âu Dương Thiên trở về thấy Thẩm Nhược Tư ngủ trên giường Âu Dương Trạch, thằng bé lại đang đọc sách bên cạnh.
Thẩm Nhược Tư thấy ba về nhảy xuống chạy về phía anh.
"Ba, ba về rồi."- Con bé chạy đến ôm chân anh.
Âu Dương Thiên cúi xuống bế con bé lên đi vào trong phòng thằng bé.
"Hôm nay, con còn thấy đau không?"
"Con đỡ hơn rồi."- Âu Dương Thiên đưa tay xoa đầu thằng bé không nói gì bế con gái ra ngoài.
Thẩm Nhược Giai ở dưới nhà ninh một nồi móng giò lớn thấy anh bế con gái xuống nhà chạy đến bế con bé.
"Con đi đâu vậy?"
"Con bé ngủ trong phòng Tiểu Trạch."
"Sao con lại vào làm phiền anh trai vậy?"
"Tư Tư có thích anh Tiểu Trạch không?"- Âu Dương Thiên dở trò dụ dỗ con bé.
"Thích."
"Vậy sau này Tư Tư gả cho anh Tiểu Trạch được không?"- Âu Dương Thiên cười híp mắt nói.
"Anh nói linh tinh gì vậy?"- Không đợi Tư Tư gật đầu Thẩm Nhược Giai quát lớn.
"Chúng là anh em đó."- Thẩm Nhược Giai tức giận nhìn anh.
"Có sao đâu chúng cũng đâu cùng huyết thống."
"Cái gì mà không cùng huyết thống, không cùng mẹ cũng cùng cha mà."- Thẩm Nhược Giai càng nói càng bực mình.
"Thằng bé cũng đâu phải con anh mà."- Âu Dương Thiên tỉnh bơ nói
Thẩm Nhược Giai ngơ ngát nhìn anh.
Cô đưa Thẩm Nhược Tư cho người làm rồi kéo anh về phòng.
Cô biết anh thương cô nhưng từ chối trách nghiệm với con cái như vậy cô không thể chấp nhận được.
Mặc dù cô chưa từng giao tiếp với Mạc Uyển Đình nhưng cô biết cô ấy người tốt.
Âu Dương Trạch đứa trẻ đáng thương giờ đã không có mẹ giờ bị cha từ chối nhận quá đáng đi..