Gió buổi đêm nhè nhẹ thổi tới, lướt qua trước mặt hắn đau rát.
Cố Thần đứng sau lưng cô, hai tay hắn nắm chặt vào gấu áo.
Một khoảng im lặng gắt gao bủa vây lấy hai người.
Hạ Uyển Đình không quay lại nhìn hắn, cô đưa lưng về phía hắn, vẻ mặt đăm chiêu không biết đang suy nghĩ điều gì.
Cố Thần đánh bạo bước lên một bước.
"Có việc gì thì nói nhanh, tôi không có thời gian." Cô khoanh hai tay trước ngực, nhàn nhạt cất lời.
Bản thân hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, chào hỏi thì quá sáo rỗng, bàn công việc thì quá gượng gạo, mà cố nhân gặp lại nói chuyện phiếm thì càng không có khả năng.
Lời nói chưa kịp đến miệng đã bị hắn nuốt ngược trở lại.
Cố Thần khẽ nở nụ cười tự giễu, từ bao giờ hắn lại trở nên nhếch nhác như vậy.
"Em vẫn khỏe chứ?" Cố Thần phải vất vả lắm mới nặn ra một từ, rồi lại khó khăn lắp ghép chúng thành một câu hoàn chỉnh.
Thoạt nghe vô lí nhưng hắn cũng không còn cách nào.
"Ạnh thấy sao?" Hạ Uyển Đình khẽ buông lời trào phúng, "Hay tôi phải cảm tạ anh khi đó đã nương tay, giữ lại cho tôi nửa cái mạng?"
"Anh không phải có ý đó!" Cố Thần gấp gáp giải thích.
Nhưng vừa giải thích xong chính bản thân hắn còn thấy buồn cười.
Cô sẽ tin sao?
Hẳn là không rồi!
Hắn trầm ngâm nghĩ ngợi.
Nếu là Hạ Uyển Đình hiền lành, lương thiện năm xưa, cô sẽ tin mọi lời hắn nói.
Nhưng bây giờ cô lại là Hạ Nhã Đình, người phụ nữ trái ôm phải ấm, kề cạnh bên Thẩm Trì.
Cô bây giờ đã không còn là người hắn có thể thoả thuê đùa cợt nữa rồi!
"Vậy ý của anh là gì?" Hạ Uyển Đình lạnh lùng quay người lại, nhìn thật sâu vào mắt hắn.
Trong đôi mắt cô tràn ngập phẫn nộ, tròng mắt đỏ au, hai bàn tay cuộn lại thành nắm.
Dưới ánh trăng sáng, cô như một thiên thần đang lặng lẽ nổi giận.
"Không trả lời được đúng không?"
"..."
"Vậy để tôi nói cho anh biết!" Cô bật cười, thở ra một hơi đầy nặng nhọc.
Vết thương kết vảy trong lòng, phải tự tay mình xé ra.
Đau nhói.
Hạ Uyển Đình chậm rãi hồi tưởng lại, quá khứ hai năm bên cạnh Cố Thần như một cơn ác mộng ùa về trong cô.
Trong giấc mơ đó Hạ Uyển Đình là một cô gái mười chín tuổi, lần đầu biết thương nhớ một người.
Cô gặp Cố Thần lần đầu tiên khi hắn đến Hạ gia làm khách.
Hai nhà vốn có hôn ước từ lâu, nhưng mối hôn sự tốt đẹp đó lại dành cho em gái cô - Hạ Uyển Lâm.
Sau cùng không hiểu vì sao Cố gia gặp thất bại trên thương trường, gần như táng gia bại sản phải làm lại từ đầu.
Hạ Uyển Lâm lại đột nhiên ra nước ngoài nói muốn học cao hơn.
Không còn cách nào khác, cha mẹ Hạ đành dồn mối hôn sự này sang cho cô để tránh lời đàm tiếu của mọi người.
Cứ như vậy, Hạ Uyển Đình mang theo trái tim thiếu nữ, thuận lợi gả cho người mình yêu.
Cô ôm một đoá hoa nhỏ trong tim, lặng lẽ nảy mầm ở Cố gia.
Thậm chí khi đó, Cố gia còn chẳng thể cho cô một hôn lễ đàng hoàng, mọi thứ được tổ chức qua loa, lấy lệ.
Nhưng Hạ Uyển Đình không lấy làm tủi thân, cô cảm thấy được gả cho Cố Thần đã là may mắn tu mấy kiếp của mình rồi.
"Vậy sao khi đó em không nói, tôi không biết gì cả.
Tôi thậm chí còn cho rằng…" Cố Thần đột nhiên mất kiểm soát cắt ngang lời cô.
Hóa ra là như vậy, Hạ gia bỏ của chạy lấy người.
Họ trải con đường khác cho Hạ Uyển Lâm đi, còn Hạ Uyển Đình bị đẩy đến bên cạnh hắn, sống những tháng ngày như địa ngục.
"Còn quan trọng không?" Cô nhẹ nhàng cất lời, giọng nói nhẹ bẫng như kể lại một câu chuyện phiếm vớ vẩn, "Tôi cảm thấy nếu để anh mãi mãi không biết sự thật cũng là một sự giày vò.
Nhưng tôi thật sự muốn trông thấy vẻ mặt khi biết chuyện của anh, đúng chính là như vậy.
Có thế mới hả nỗi hận trong lòng tôi."
"Vậy giờ em đã thấy dễ chịu hơn chưa? Nếu em hận tôi như vậy, muốn đánh, muốn chửi tùy em.
Mệt rồi thì chúng ta trở lại như trước có được không?"
Cố Thần nói xong khẽ thở ra một hơi.
Hắn biết nói ra bây giờ với cô chỉ là một sự lấp liếm không hơn không kém.
Cô đã chẳng còn tin nữa rồi!
Không ngoài dự đoán, Hạ Uyển Đình nghe xong liền bật cười.
Cô tựa hồ cảm thấy mình đang nghe kể chuyện hài kịch, một câu chuyện không đầu không đuôi, người kể luôn coi người khác là kẻ ngốc.
"Anh cảm thấy tôi sẽ tin chứ?"
"Sẽ không!"
"Cũng coi như anh không quá ảo tưởng về mình!" Hạ Uyển Đình gật đầu nghĩ ngợi.
"Chúng ta không thể trở lại như trước được sao?" Cố Thần lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy sự gấp gáp, "Không phải trước kia em thích tôi lắm sao? Vậy hãy tiếp tục thích tôi đi, những tổn thương đó tôi sẽ bù đắp cho em từng chút từng chút một.
Còn đứa trẻ nữa, không phải khi đó em hạnh phúc lắm sao? Em thích trẻ con, không sao chúng ta có thể nhờ người mang thai hộ, nếu không thì nhận con nuôi.
Chỉ cần em muốn, mọi thứ tôi đều có thể cho em.".