Vợ Cũ Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế

Vết thương trên người Nam Nhã cũng không nặng lắm, nhà họ Tần vẫn để tâm đến đứa bé trong bụng cô ta, chỉ giam cô ta lại, sỉ nhục cô ta, chứ không động tay động chân gì.

Nhưng trái tim cô ta tổn thương đến mức nào, thì chắc chỉ có mình Nam Nhã biết.

Nam Mẫn biết Nam Nhã không muốn ở lại khu vườn Hoa Hồng, cô cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt Nam Nhã. Tình chị em lại biến thành thế này, đã trở mặt rồi thì rất khó trở lại như trước kia, Nam Mẫn cũng không phải là người rộng lượng.

Cô liên lạc với thím hai Triệu Xuân Lan đã định cư ở nước ngoài từ lâu, cũng chính là vợ cũ của Nam Ninh Bách, mẹ Nam Nhã.

Triệu Xuân Lan nghe chuyện Nam Ninh Bách và Nam Nhã thì tức giận hít sâu ở đầu dây bên kia suốt nửa ngày, rồi nói với Nam Mẫn: “Tháng sau thím về nước một chuyến, đón Nam Nhã sang đây sinh đứa nhỏ ra trước rồi tính sau”.

Từ nhỏ đến lớn Nam Nhã vẫn thân với bố hơn, không ngờ khi cô ta khó khăn nhất, người có thể giúp đỡ cô ta, chăm sóc cô ta lại chính là người mẹ mà cô ta không chịu nhận.

Sống đến ngày hôm nay, cô ta chỉ cảm thấy cuộc đời của mình như một câu chuyện cười.

Nam Nhã ở trong phòng khách mãi cũng thấy ngại, bèn nói với ông cụ một tiếng rồi về phòng.

Hành lý vừa được thu dọn xong thì trên đầu đã vang lên tiếng cãi nhau gà bay chó sủa.

Bỗng nhiên, Tô Âm chạy lạch bạch xuống lầu, gương mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ bừng, chẳng nói chẳng rằng chạy ra ngoài. Tô Duệ cũng chạy cộc cộc xuống nhà, hét lên ra lệnh cho vệ sĩ ngoài cửa: “Ngăn nó lại!”

Bảo vệ còn chưa đi tới thì Nam Lâm đã nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Tô Âm: “Âm Âm, chuyện gì thế này?”

Tô Âm cứng miệng hét: “Cháu muốn bỏ nhà đi bụi!”

“…”

Đây là lần đầu tiên Nam Mẫn thấy có người về việc bỏ nhà đi bụi của mình to như thế, không quan tâm đến cái tính trẻ con của cô bé, Nam Mẫn híp mắt hỏi: “Bỏ nhà đi bụi hả? Cháu tính đi đâu?”

“Anh Phát Tài đi đâu cháu sẽ chạy tới đó”.

Tô Âm đỏ mắt, căm tức nhìn Tô Duệ: “Con đã nói mà, sao dưng không bố lại dễ dàng đồng ý như vậy, thì ra là bố đã tính kế khác. Bố đuổi anh Phát Tài đi rồi đúng không? Đồ cáo già âm hiểm giả dối!”

Nam Mẫn giận tái mặt: “Âm Âm! Cháu nói chuyện với bố cái kiểu gì thế hả?”

Suy cho cùng Tô Âm vẫn sợ Nam Mẫn, cơ thể run run, gục đầu xuống, cắn môi, dáng vẻ hết sức cứng đầu cứng cổ.

Tô Duệ đứng trên cầu thang, gương mặt tuấn tú phủ đầy sương lạnh, thế nên trông anh ta có vẻ âm u lạnh lẽo lắm.

Khóe môi anh ta là nụ cười lạnh: “Bố có cần thiết phải đi đuổi người không? Bố còn chưa ra tay thì tiểu tử nhà họ Phó đã sợ đến mức cuốn gói bỏ chạy rồi. Bố còn tưởng thế nào chứ, con gái rượu bố nuôi là rắn rết thú dữ gì mà lại khiến một người đàn ông sợ đến mức đó vậy?”

“Bố…”

Tô Âm tức đến mức nổi điên, quay đầu nói với Nam Lâm: “Cô Lâm, cô đừng ngăn cản cháu, cháu muốn quyết chiến một trận sống chết với ông ấy!”

Nam Lâm sững người, sau đó phản ứng lại, vội vàng ôm lấy Tô Âm.

Nam Mẫn vỗ trán… Đúng là biết cách làm ầm ĩ mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui