Vợ Của Chồng Tôi

Nhung mở cửa xe, ung dung ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Tuấn. Cô vén tóc qua một bên tai, ngước lên nhìn anh.

Tuấn nhìn thấy rõ ràng vết sẹo ngoằn ngoèo trên mặt cô. Anh thảng thốt. Tại sao Nhung lại trở nên như vậy? Thế còn cô gái kia, hay chính là Hương Ly, dì của anh muốn đưa cô đi đâu? Liệu có phải là dì anh đã hợp tác với Nhung để bày ra màn kịch này hay không?

- Em đã biết tất cả mọi chuyện? – Tuấn hỏi, giọng đầy ngờ vực.

- Anh hỏi em chuyện gì?

Nhung cười khẩy. Cô dựa lưng vào ghế. Cô sắp có được mọi thứ trong tay, những vẫn muốn cho Tuấn một cơ hội để lấy lại chúng. Chỉ cần anh chấp nhận và hứa sẽ yêu thương cô.

- Có phải em và dì anh đã hợp tác với nhau để lừa anh không? Em muốn tài sản đến thế ư?

Nhung bật cười ha hả trước câu hỏi dở hơi của Tuấn.

- Em? Hợp tác với bà già đó ư? Anh nói chuyện buồn cười quá đấy.

Nhung cầm tay Tuấn, kéo lên và để anh sờ lên mặt cô. Tuấn cảm nhận rõ ràng vết sẹo lồi lõm và nằm vắt ngang trên khuôn mặt. Nó thật đáng sợ, và cũng biểu thị cho việc cô đã trải qua thật kinh khủng.

- Đúng là em muốn có được số tiền đó, có được quyền lực đó, nhưng em chẳng điên đến mức sẽ tự rạch nát mặt mình để đổi lại được mấy thứ đấy, anh có hiểu không?

Tuấn trơ ra. Anh thật sự không hiểu.

- Nếu em cần tiền đến thế thì chỉ cần nói với anh là được rồi.

- Anh im đi! Nói với anh ư? Nếu anh muốn cho tôi thì anh đã tặng tôi ngay từ đầu rồi, còn phải để tôi mở lời ư? Tất cả là tại anh, vì anh không yêu tôi, vì anh chẳng thèm để tâm đến tôi.

Nhung gào lên. Cô chưa bao giờ là kẻ tham tiền hay quyền lực. Nhưng Tuấn không bao giờ để ý đến cô. Những ngày đầu, khi mới kết hôn với anh, Nhung quả thực đã rất hạnh phúc. Nhưng dần dần, cô phát hiện ra mình chỉ là một tấm bia thay thế.

Anh lúc nào cũng nhớ nhung một con bé nào đấy, anh thậm chí còn chẳng biết cô ta đang ở đâu, làm gì, có khi con bé đó đã chết ở xó nào rồi! Mấy cái kí ức vớ vẩn đó của anh…

Tuấn bóp lấy miệng của Nhung.

- Đừng nói nữa! Cô không được nguyền rủa em ấy như thế.


- Xem đi xem đi! – Nhung bật cười. – Anh còn nổi giận với tôi vì cô ta. Chính là tại anh. Nếu anh quan tâm đến tôi chỉ bằng một nửa tình cảm mà anh dành cho cô ta thôi, tôi đã chẳng ra nông nỗi này!

Nhung vừa khóc, vừa quẫy đạp, đấm đá vào Tuấn. Tuấn đẩy cô ra, mở cửa xe.

- Cô đi đi. Tôi không muốn thấy cô. – Tuấn bực dọc, chỉ tay ra cửa. Hành động này của anh như một đòn chí mạng, triệt để chấm dứt tình cảm mà Nhung dành cho anh.

Nhung dừng khóc, nhướng mày. Phải thôi, cô và anh chẳng còn chút tình cảm nào nữa. Quãng thời gian ở cạnh Tuấn cô cảm thấy thật phí hoài. Sự lạnh lẽo mà Tuấn dành cho cô đã hủy hoại cô. Nhưng Nhung không phải loại người sẽ ngậm miệng và nhẫn nhịn những chuyện như vậy. Tuấn thương tổn cô, vậy thì cô sẽ hủy hoại anh gấp nghìn lần.

Cô lấy ra một tờ đơn ly hôn, đã có sẵn chữ ký của mình và đưa cho Tuấn. Tuấn cũng chẳng hề do dự mà ký lên đó.

Nhung cầm tờ đơn, bước ra khỏi xe.

- Anh đừng có mà hối hận. – Nhung đóng sầm cửa xe lại, rời đi trước cái nhìn của Tuấn.

Bao nhiêu ấm ức, tức giận dồn nén lại khiến Tuấn như hóa điên. Anh vừa ly hôn với Nhung trong nháy mắt, anh để Hương Ly tuột mất khỏi tay mình, anh để cả tâp đoàn rơi và thế bấp bênh. Tuấn cũng như bà Hòa, trở thành một kẻ trắng tay.

Anh gục đầu xuống vô lăng, phần trán chạm vào còi xe khiến cho tiếng còi vang lên, kéo dài, chói tai. Tuấn nghĩ lại về những chuyện mình đã làm, anh vẫn không hiểu được mọi việc đang diễn ra thế nào. Anh phải làm gì đây?

***

Vợ của chồng tôi (Phần 18)-1

Thạch đập điện thoại xuống bàn. Nhung lại thất hứa với anh ư? Hay đây chỉ là chiêu trò của bà Hòa?

Bà Hòa dừng xe lại trước cửa nhà lão Tam. Hương Ly hốt hoảng, nắm lấy tay nắm cửa xe mà mở điên cuồng, nhưng vô ích vì bà Hòa đã khóa lại.

- Bà điên rồi à? Sao bà lại làm thế này?

- Chỉ như thế thì tôi mới lấy lại được những thứ thuộc về mình. Cô đã đồng ý làm con tốt của tôi, vậy thì ở yên đó và chấp nhận số phận đi.

Bà Hòa nói với Hương Ly, rồi ra khỏi xe, và khóa xe lại. Tiếng “tít” vang lên, Hương Ly biết được mình chẳng còn cách nào thoát thân. Nhưng cô không muốn mọi chuyện xảy ra theo hướng thế này. Đây là cuộc đời cô, cô phải làm chủ nó.


Bà Hòa đi thẳng vào trong nhà của Lão Tam.

Lão Tam đang uống trà, thấy bà Hòa, lão buông cốc trà xuống. Lão cũng đoán được rằng kiểu gì bà ta cũng đến đây, và ắt hẳn sẽ có lễ vật cho mình.

Bà Hòa đặt chìa khóa xe ô tô xuống bàn, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

- Trả lại cổ phần cho tôi, Hương Ly sẽ là của ông.

Lão Tam nhướng mày.

- Chỉ thế thôi ư? Một đứa con gái đổi lấy cả một công ty thực phẩm. Tôi trông giống người thiếu kiến thức về kinh doanh thế à?

Lão cười khẩy, ung dung uống trà.

Bà Hòa sốt ruột. Bà không thể đôi co với ông lâu, vì Hương Ly có thể bỏ trốn, còn Nhung có thể lấy hết cổ phần bất cứ lúc nào. Ngay lúc này, bà chỉ có thể thỏa hiệp với mọi yêu cầu của lão Tam.

- Vậy ông muốn gì?

- Tôi muốn làm cổ đông chính thức. Trả lại cô hai phần ba chỗ cổ phần đó. Thế là đủ nhiều cho cô rồi.

Bà Hòa nghĩ loạn lên. Lấy một phần trước, phần còn lại vẫn có thể nghĩ cách lấy sau. Bà vội vàng gật đầu.

- Được. Thành giao.

Lão Tam cầm lấy chìa khóa, đi ra khỏi phòng khách.

Ở bên ngoài, Hương Ly đang tìm mọi cách để trốn khỏi chiếc hộp sắt đang trói buộc tương lai của cô. Hương Ly nhìn quanh xe, chẳng có một vật cứng nào có thể dùng được. Cô huých khuỷu tay vào cửa kính xe vài lần, cánh tay đau nhức khiến cô chỉ có thể làm tấm kính rung lên. Hương Ly bất lực, cúi đầu. Cô nhìn thấy chiếc giày cao gót mình đang đi, vội tháo ra và gõ vào kính liên tục. Cửa kính nứt ra. Hương Ly lấy hết sức huých một cùi chỏ vào cửa khiến nó vỡ toang. Cô trèo ra khỏi xe.

Hương Ly mừng húm, chuẩn bị cắm đầu chạy thì va phải một người đàn ông.


- Đồ yêu tinh, em định chạy đi đâu hả? – Lão Tam cợt nhả nói, vòng tay ôm chặt lấy cô.

- Bỏ ra! – Hương Ly giãy dụa.

Dù lão Tam đã quá tuổi, nhưng sức lực vẫn lớn hơn cô. Lão nhấc bổng cô lên, đưa cô vào trong nhà. Lúc đi ngang qua bà Hòa, cô liếc nhìn bà ta với anh mắt giận dữ. Nhưng cô chẳng làm gì được.

***

Thạch ngồi ở nhà, bồn chồn chờ đợi tin tức từ phía Nhung. Anh khá chắc là cô ta sẽ dùng nó để kiện bà Hòa, hoặc làm điều gì đó tương tự để uy hiếp bà ta. Nhưng đã cả ngày trời mà vẫn chẳng có dấu hiệu gì.

Điện thoại anh chợt có tin nhắn từ bà Hòa. Thạch cảm thấy lo lắng. Bà ta vẫn còn thời gian ung dung mà gửi tin nhắn cho anh ư?

Tin nhắn của bà ta chỉ vỏn vẹn một tấm ảnh – Hình ảnh Hương Ly đang bị lão Tam lôi đi, được chụp lén từ cổng nhà lão, kèm một dòng chữ “Nhung đã hành động rồi đấy!”.

Thạch đập điện thoại xuống bàn. Nhung lại thất hứa với anh ư? Hay đây chỉ là chiêu trò của bà Hòa? Thạch hiểu rằng dù có thắc mắc thì cũng không ai giúp anh trả lời, nên anh phải tự mình điều tra.

Thạch tìm đến nhà lão Tam, đúng lúc Nhung trở về. Anh nấp sau bụi cây, chờ thời cơ và túm cổ cô ta. Nhung chưa kịp định thần thì đã bị một lưỡi dao sắc lẹm kề vào cổ.

- Cô đã hứa là sẽ không động vào cô ấy. – Thạch gằn giọng.

Nhung nắm bắt tình hình rất nhanh và đoán được rằng bà Hòa đã làm gì. Cô bình tĩnh nuốt nước bọt, biết được Thạch chỉ để dao hờ ở cổ mình. Có lẽ anh ta cũng chỉ đang thăm dò mà thôi.

Nhung cầm lấy cổ tay Thạch, nhẹ nhàng đẩy ra và nói.

- Tôi không hề động đến một sợi tóc của cô ấy như đã hứa. Cả ngày nay tôi ở chỗ Tuấn.

Nhung lựa lời, đẩy Thạch ra, rồi xoay người lại nhìn anh ta.

- Thôi nào, anh lại để bà ta lừa anh như thế ư?

Thạch buông thõng con dao xuống đất, Nhung liếc nhìn theo và thở phào.

- Đi nào, cứu cô gái của anh.

Nhung cầm tay Thạch, kéo anh vào trong nhà lão Tam.


Vợ của chồng tôi (Phần 18)-2

Hương Ly giãy dụa nhưng không thoát ra được. Nước mắt cô chảy ra. Lúc này, cô chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình.

***

Lão Tam nhốt Hương Ly trong phòng. Đáng ra lão đã định xử lý cô ngay từ lúc bắt được cô vào nhà. Nhưng Hương Ly chống cự dữ dội và đạp lão một cú vào mặt, khiến lão thâm tím mặt mày, và tặng kèm lão một cú nữa vào chỗ hiểm khiến “người anh em” của lão “ngất lịm”. Lão tức giận nhốt cô lại.

Hương Ly mày mò trong căn phòng ngủ của lão cả ngày, không tìm được một lỗi thoát nào. Ngay cả cửa sổ lão cũng đã khóa lại cẩn thận. Hương Ly không muốn bỏ cuộc. Cô muốn thoát khỏi đây, tìm Tuấn và nói lời xin lỗi với anh. Trước khi bị anh phát hiện ra tất cả mọi chuyện, cô phải là người mở lời thú nhận trước. Như vậy cô mới bớt đi cảm giác tội lỗi của mình và có thể an tâm buông bỏ phần tình cảm của mình.

Đúng là cô không nên tham lam. Cô nên nói với anh chuyện này từ lâu rồi, và trốn đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy cô nữa. À không, đáng ra ngay từ đầu cô không nên lựa chọn như thế này. Nhưng đời người làm gì có nhiều đáng ra hay nếu như đến vậy.

Hương Ly đang loay hoay mở cửa sổ, thì cánh cửa phòng mở ra. Lão Tam bước vào, thần đầy sáng khoái và sung mãn.

- Em lại định bỏ trốn nữa sao?

Hương Ly giật mình, lùi ra sau và quay mặt về phía lão, vẻ mặt đầy đề phòng cảnh giác. Lão Tam tiến về phía cô. Cả hai người cứ một tiến, một lùi.

- Ông đừng có mà đến đây!

Hương Ly nhìn quanh để tìm kiếm một thứ gì đó có thể làm vật phòng thân, nhưng chẳng có gì. Cô nhận ra lão Tam đã cách xa cửa ra vào, cô liền lấy đà chạy vọt đến hướng đó, nhưng đã bị lão nắm tóc túm lại.

Lão ném cô lên giường, giang tay tát một cú vào mặt Hương Ly. Cô đã kiệt sức sau khi giằng co cả ngày trời, không còn có thể phản kháng được nữa.

- Để xem em còn trốn được không.

Lão rầm rì nói vào tai cô, rồi xé toạc áo của cô. Lão rúc mặt vào cổ cô và bắt đầu hít hà, hai tay nắm lấy tay cô kéo lên quá đầu, chen chân vào giữa đùi cô, ghìm chặt người cô lại.

Hương Ly giãy dụa nhưng không thoát ra được. Nước mắt cô chảy ra. Lúc này, cô chỉ nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình.

☘️☘️☘️

Nhung và Tuấn đã ly hôn, Tuấn còn đang rối như tơ vò giữa vòng xoáy của cuộc đấu này. Trong khi đó, Nhung đã hạ quyết tâm sẽ cướp đi mọi thứ của anh. Liệu rằng Tuấn có vực dậy tinh thần kịp thời để cứu vãn tất cả mọi chuyện?

Về phần bà Hòa, sau khi đạt được điều mình muốn, bà sẽ làm gì? Hương Ly đã bị đẩy đến đường cùng và nghĩ đến cách tự tử. Cô sẽ làm thế thật ư? Thạch có kịp cứu cô hay không?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận