Nửa tiếng trước Thượng Âu Dật và Liên Ngạn cũng đã tìm được cờ đúng sát giờ.
Được tháo dây buộc tay ra Liên Ngạn xoay xoay cổ tay ngáp một cái.
Thượng Âu Dật mắt dáo dác nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Đường Ôn Mạn.
Còi hết giờ đã thổi lên, các thầy cô đang kiểm số học sinh thì Thượng Âu Dật chen lời cô giáo chủ nhiệm lớp cô.
" Thưa cô giáo! Bạn Đường Ôn Mạn và bạn Liên Thiên Kiều đã có tên ở trong sổ chưa ạ!"
Cô giáo mở sổ kiểm tra thì lắc đầu.
Hắn nhìn quanh rồi mở điện thoại ra tra định vị của cô.
Cái vòng cổ hình bông tuyết nhỏ của cô là món quà hắn tặng sinh nhật thứ 10, hắn có cài định vị vào trong.
Vừa thấy hắn cầm đèn pin chạy đi Liên Ngạn lập tức cũng cầm đèn chạy theo ngay phía sau.
Lúc này chỗ của hai cô gái, Đường Ôn Mạn đau đến toát mồ hôi hột, thấm ướt áo.
Cô mếu máo cắn răng tìm cách đưa chân ra.
Liên Thiên Kiều leo lên rồi lại bị trượt xuống.
Người cô gái cũng toát mồ hôi không kém Đường Ôn Mạn.
Đến nỗi chiếc áo trắng của cô gái đầy những vết xước vết bẩn.
Liên Thiên Kiều tức phát khóc cô đá mạnh vào thân cây rồi hét lên.
" A! Tức quá huhuuhuh!! Đường Ôn Mạn cố lên, tôi không bỏ cuộc đâu!"
Thấy cô bạn ở dưới bị bức đến bật khóc, Đường Ôn Mạn cũng không kìm được mà khóc theo.
Chân cô đau quá, ai cứu cô đi chứ!
Đang ngồi dưới gốc cây bất lực lau nước mắt thì tự nhiên có ánh đèn le lói từ đằng xa kèm tiếng gọi tên cô và Đường Ôn Mạn.
Ánh đèn tới gần rồi rọi thẳng vào mặt cô gái.
Liên Ngạn nhìn bộ dạng bết bát, thảm hại của em gái thì lòng nặng trĩu :" Kiều Kiều..em!"
Thượng Âu Dật nghe thấy tiếng khóc thì rọi đèn lên cây, sững sờ khi thấy Đường Ôn Mạn.
Liên Thiên Kiều :" Anh!! Cứu Đường Ôn Mạn đi huhuh!"
Cô bé chạy đến lao vào anh trai rồi khóc nức nở.
Thượng Âu Dật nói lớn: " Đường Ôn Mạn em dừng khóc cho anh!"
Cô cũng nghe lời mà dần dần không khóc nữa, mặt mày mếu máo trông khó coi vô cùng :" Anh...cứu em!"
Liên Thiên Kiều thút thít quay sang hắn:
" Đường Ôn Mạn bị mắc kẹt chân ở trên đó đấy anh!"
Thượng Âu Dật đưa đèn pin của mình cho Liên Thiên Kiều ra hiệu cho hai anh em soi đèn lên trên cây.
Hắn lấy mấy viên gạch theo hướng đường đi chồng lên một độ cao vừa phải để hắn đưa được Đường Ôn Mạn xuống và hắn cũng không bị ngã.
Hắn lấy đèn flag điện thoại soi tìm chỗ chân bị kẹt của cô.
Tay hắn vừa đụng vào chân cô đã giật mình.
" Ngoan! Đừng ngọ nguậy nữa để anh kéo chân em ra."
Đường Ôn Mạn cắn răng gật gật vì hốc bị kẹt quá chật nên chỉ hơi nhúc nhích là đau rồi.
Hắn lấy sức xé chút áo thun của mình lấy hai mảnh mỏng.
Cố gắng kê vào giữa 2 chỗ mà chân cô tiếp xúc.
Rồi Thượng Âu Dật nhẹ nhàng rút chân cô ra.
Xung quanh chỗ bị tiếp xúc với miệng hốc cây đều đỏ lên.
Hắn giữ cô cho cô ngồi dậy rồi bế cô xuống.
Ôm vào người hắn cô mới không kìm được sự tủi thân dâng trào mà rơi nước mắt.
Hắn cõng cô về suốt dọc đường cô mếu máo kể lể ra vẻ tổn thương lắm.
Còn hắn thì gật gù cạ tóc vào má cô an ủi cười trừ thôi.
Liên Thiên Kiều cũng lên lưng của Liên Ngạn, cô gái nhỏ nhắn mệt quá mà ngủ thiếp đi trên lưng anh trai.
" Anh Liên Ngạn! Liên Thiên Kiều hôm nay tuyệt vời lắm á!"
Cô quay sang giơ ngón tay cái với Liên Ngạn.
Anh ta nở nụ cười rồi liếc sang khuôn mặt của em gái đang ngủ.
Hôm nay đúng là hai nhóc nhỏ vất vả rồi.