Cuộc sống cứ vậy mà trôi đi. Thượng Âu Dật và Đường Ôn Mạn đã chẳng còn liên lạc gì với nhau nữa. Tưởng chừng sẽ không còn liên quan, sống hết phần đời còn lại xa lạ nhưng định mệnh lại sắp đặt cho họ gặp nhau.
Đường Ôn Mạn học đại học chuyên về làm bánh ngọt được 2 năm là cô tốt nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ của trường một cách xuất sắc. Uông Gia Đinh cũng học cùng cô và tốt nghiệp cùng cô. Trong trường họ được ví như cặp trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ. Trên diễn đàn trường ảnh của hai người liên tục được cập nhật từ sinh viên của trường. Đường Ôn Mạn vô cùng là ảo não về điều này, cô không muốn hình ảnh của mình xuất hiện nhiều như thế.
Bà nội rất lo lắng cho chú út của cô. Chú đã 31 rồi chưa có mảnh tình vắt vai. Bà sợ chú…thích con trai nên lo tới sinh bệnh.
Đường Ôn Mạn vào phòng bà để tâm sự cho bà đỡ suy nghĩ linh tinh. Cô là được chú cử đến để làm gián điệp.
" Bà nội, con nghe dì Marida nói bà không khỏe ạ!"
Bà Đường than thở:" Cũng tại chú con đấy! Làm bà lo chết đi được!"
" Chú? Chú thì làm sao ạ!"
" Con không thấy chú con lớn tuổi rồi, suốt ngày chỉ có công việc, chẳng yêu đương gì cả bà chỉ sợ là…"
" Gì ạ!"
" Chú con thích con trai!"
Nghe xong Đường Ôn Mạn giật nảy, bụm miệng cười điên lên.
Bà Đường giận dỗi:" Con bé này. Bà nói thật đấy, không đùa đâu!"
Đường Ôn Mạn từ từ kiềm chế, cô gath nước mắt, tay phẩy phẩy:" Không có đâu bà ơi! Chắc chắn là không phải thế đâu! Chú con thẳng đấy!"
Bà Đường xua xua tay:" Thôi thôi. Con thương lượng với chú đi, liệu mà mang con dâu về đây cho ta! Mà nhấn mạnh là con dâu chứ không phải con rể!"
Đường Ôn Mạn lại lăn ra người. Bị bà Đường đuổi mãi mới chịu ra ngoài. Cô nhắn tin cho chú nói muốn đi ăn kem,tiện thể ra ngoài nói chuyện luôn.
Vào tới quán kem ICE cô gọi kem vani trân châu thượng hạng rồi ra bàn ngồi.
" Sao? Có chuyện gì!"
Phục vụ bê ra cô múc ngay một thìa rồi hạnh phúc cười tít mắt.
" Cháu ăn đêm như vậy không sợ lên cân à!"
Đường Nam Kỷ lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa kính trong suốt ngắm nhìn Châu Âu hoa lệ tấp nập trong đêm. Đường Ôn Mạn nghiêm chỉnh nhìn anh.
" Chú này! Nghe xong đừng sốc nhé!"
" Ờ!"
" Bà nội bảo chú thích con trai đúng không! Kêu cháu đi xác nhận! " Cô nín cười lắm nhưng mà môi khônh ngừng mím lại điệu bộ hài hước.
Đường Nam Kỷ:"…"
Anh im lặng vài giây, lông mày nhíu lại:" Mẹ đúng là rảnh quá nên có nhiều thời gian nghĩ ngợi linh ta linh tinh! "
…
Ăn gần hết cô định đi về thì Đường Nam Kỷ lại nói:" Cháu học xong rồi có làm như nguyện vọng trước không?"
Đường Ôn Mạn im lặng, sau đó nói:" Cháu đang do dự lắm. Mở tiệm ở đây hay về nước T nhỉ?"
Mặt cô thoáng vẻ chần chừ, đáy mắt đượm buồn. Trước đây lý do cô muốn học thật nhanh để về nước T làm việc là vì ông bà Thượng và…hắn. Bây giờ không còn liên quan gì nữa rồi có nên về không.
Nhưng mà ba mẹ Thượng vẫn rất yêu quý cô mà. Bên đó còn có bạn bè cô nữa. Chẳng phải vì cô đang lo sợ gặp lại hắn, thấy hắn hạnh phúc sao.
Đường Ôn Mạn thật sự rất sợ nhìn thấy hắn với người con gái khác. Cô của bây giờ vẫn không thể quên được hắn.
" Cháu sợ gặp Thượng Âu Dật sao?"
Bị nói trúng tim đen Đường Ôn Mạn có chút kích động. Trái đim đập loạn lên, sợ hãi…
" Hừ! Cháu phải sợ hắn á. Cháu sẽ không chịu thua anh ta. Cháu sẽ về nước T!"
Sự cố chấp bùng lên, cô mạnh miệng tuyên bố. Gặp lại thì cũng chẳng sao. Cô sẽ không chịu thua dễ dàng như thế đâu. Cô đã 21 tuổi rồi, có thể chịu trách nhiệm với việc bản thân gây ra. Thế nên hắn cứ chờ cô về đi, cô sẽ gây họa, phá hắn cho hả giận.