Vợ Của Thượng Tổng Hôm Nay Không Phá

Tận một tháng trời ròng rã luyện tập và học các lễ nghi phép tắc. Lần này đã có dịp cho Hoa Tĩnh thể hiện. Bữa tiệc tối nay là tiệc đính hôn của con gái bạn thân bà Đường. Yêu cầu của bà Amaly là đưa hết con cháu bà Đường theo nên họ đều phải đi cùng. Đường Ôn Mạn nhận chiếc váy dự tiệc đặt riêng của cô và Hoa Tĩnh rồi tới phòng ngủ để thợ make up trang điểm cho mình.

Thời tiết bây giờ đã sang đông. Hoa Tĩnh mặc chiếc váy đuôi cá cổ vuông tay bồng lạnh đến co ro. Đường Ôn Mạn bình tĩnh trong chiếc váy bồng khoe vai rồi chỉnh nhiệt độ máy sưởi lên cao hơn.

" Em…em không lạnh à?" Hoa Tĩnh lắp bắp kéo chăn của Đường Ôn Mạn khoác lên vai.

" Em quen rồi, trước đây em đi chân không mặc quần áo ngắn chạy trong trời tuyết cơ."

" Em chơi dại quá, có bị bệnh không?" Hoa Tĩnh hơi kinh ngạc,bĩu môi với cô.

" Tất nhiên là có rồi, bị bệnh xong thì bị chú phạt quỳ hơn 2 tiếng trước ban công. Bà cũng cản không nổi chú luôn đấy." Đường Ôn Mạn hờn dỗi nhướn mày ngao ngán.

" Haha đáng đời em thật!" Hoa Tĩnh cười ồ lên

Đường Ôn Mạn định kéo chăn của Hoa Tĩnh ra cho cô lạnh chết nhưng không được lại còn bị cười chọc ghẹo.

Hai người sau một tháng tiếp xúc đã thân thiết và thoải mái với nhau hơn. Tính cách tự nhiên của Hoa Tĩnh giống với cô của tuổi 15 nghịch ngợm, hoạt bát. Hoa Tĩnh lại hơi vụng về,không khéo tay lại hay làm hỏng việc. Đường Ôn Mạn nhìn thấu trong cô ấy có mặt tốt bụng đến ngốc nghếch, dịu dàng đến bất ngờ.



Ở tiệm bánh Angel Love,

Liên Mộng đứng khoá cửa tiệm, hôm nay cô ở lại làm bài tập tiện trông tiệm nên về muộn nhất. Đi bộ tới lề đường để bắt taxi cô bỗng trông thấy dáng người cao lớn quen thuộc. Hình như là anh họ Liên Ngạn của mình đang đứng ở trong căn ngõ nhỏ đối diện. Anh ta dường như đang nói chuyện với ai đó thần bí lắm thì phải, đeo khẩu trang đội mũ kín mít.

Liên Mộng định sang đường chào hỏi thì đèn báo hiệu đèn xanh, xe cộ lại băng băng cản lối cô. Mắt cô mở to, miệng há hốc, tay chân run rẩy làm rơi cả hộp bánh cầm trên tay, mặc kệ xe cộ mà chạy sang. Vừa nãy…vừa nãy, chỉ qua cái chớp mắt thôi, cô thấy anh cô bị đâm một nhát rồi khuỵ xuống. Cô gọi lớn tên anh, đã kịp nhìn thấy bóng người chạy vụt như tên bắn kia. Người đã đâm anh một nhát vào bụng.

" Anh…anh! Anh đừng có chuyện gì! Em lập tức gọi bác sĩ cho anh!" Nước mắt Liên Mộng chảy không ngừng cô nức nở run rẩy bấm số điện thoại. Cuống cuồng đến mức vết máu lan thấm vào người cô.

Liên Ngạn khó nhọc hít thở:" Em…em ở đây làm gì? Đừng gọi cảnh…sát!"

Nói xong Liên Ngạn ngất ngay trên vai Liên Mộng. Cô sợ hãi tột cùng, anh họ cô sao lại ra nông nỗi này. Sao lâu thế rồi mà chưa thấy cảnh sát và xe cứu thương tới. Cô liều mình chạy ra đường vẫy xe, tối muộn như vậy người cô lại máu me, chẳng ai dám cho cô ngồi chung xe. Liên Mộng bất lực nén sợ mà lao ra một đầu xe bất kì.

*kít*

Một tiếng phanh gấp của chiếc xe Roll Roys Phantom đen bóng. Cô đập cửa khẩn cầu người tài xế:" Anh tôi bị thương nặng, làm ơn cho đi nhờ tới bệnh viện với, hết bao nhiêu tiền cũng được! Xin anh đó!"

Tài xế khó xử nhìn xuống người ngồi bên dưới. Người đàn ông không nói gì nhìn theo hướng cô gái chỉ. Nhìn thấy Liên Ngạn ngồi dựa vào tường sắc mặt trắng bệch, người trên xe cau chặt mày mở cửa gấp rút đến đỡ anh lên xe.

Liên Mộng cũng lên phía ghế phụ ngay. Thượng Âu Dật bảo tài xế nhanh chóng cho xe chạy đến bệnh viện.





Đường Ôn Mạn đang chờ Thượng Âu Dật gọi điện cho mình, xa nhau lâu vậy hắn định sang thăm cô nhưng có việc đột xuất. Rõ ràng nói sẽ gọi điện cho cô nói chuyện gì đó trước bữa tiệc. Cô chờ điện thoại lâu vậy cũng chưa nhận được cuộc gọi nào. Bà kéo tay cô ra khỏi xe để đi vào bữa tiệc cho đúng giờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui