“Vì em yêu anh.” – Cô thản nhiên đáp.
“Daisy, anh chỉ coi em như một người bạn. Em không cần thiết phải quan tâm đến anh như vậy, sẽ rất phiền phức cho cả hai.”
“...”
Nước mắt không tự chủ được bất giác trào ra, lăn dài trên gò má trắng noãn. Anh cảm thấy thứ tình cảm này rất phiền phức sao? Thì ra đối với anh, cô chỉ là một kẻ phiền phức như vậy.
Cô nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, là em quá mất lịch sự.”
Nói rồi chạy vụt ra ngoài, vừa chạy vừa khóc rất thảm thương.
Từ Thiên Bảo nhìn theo bóng lưng cô gái vừa bị mình cự tuyệt, ánh mắt ảm đạm. Cô ấy là một cô gái rất hồn nhiên trong sáng, anh không nỡ cuốn cô vào thế giới phức tạp của anh. Anh nhận ra, tình yêu đối với người kia đã không còn nồng nhiệt như trước, nhưng anh cũng không muốn yêu thêm một người nào nữa.
Anh lạnh lùng cự tuyệt Daisy, bởi vì anh sợ mình không thể đem lại hạnh phúc cho cô.
Tối hôm đó.
Không hiểu sao anh thấy trong lòng vô cùng bất an, không tài nào tập trung vào công việc được. Anh liếc qua chai rượu để trên bàn...
“Dạ dày của anh không uống được nhiều rượu đâu...” – Giọng nói bất mãn của Daisy lại văng vẳng bên tai.
Anh chán nản ném hết đống tài liệu trên bàn làm việc đi, ngón tay vô thức bấm gọi đến một số điện thoại. Thật lâu sau mới có người bắt máy.
“Ai mà phiền vậy, gọi gì mà lắm thế...” – Giọng nói vừa say xỉn vừa cáu kỉnh của Daisy truyền đến.
“Daisy! Em uống rượu sao?” – Anh kinh ngạc, cô ấy đâu có thói quen uống rượu.
“Hì hì...Là Thiên Bảo hả...Hừ! Anh uống được, sao em lại không uống được?”
“Em đang ở đâu? Nói cho anh biết! Daisy, anh sẽ đến...”
Đáp lại anh là những tiếng “tút tút” lạnh lùng.
Chết tiệt! Anh lao ra khỏi nhà, lái xe phóng thẳng đến quán bar gần nhất.
.....
Nhìn thấy cô bị một đám đàn ông vây quanh ép uống rượu, máu toàn thân anh như sôi lên. Anh chẳng nói chẳng rằng xông đến, kéo tay cô lôi thẳng ra ngoài.
“Á! Bỏ ra! Tôi muốn uống...”
“Theo anh về!” – Anh vô cùng tức giận, ánh mắt đỏ quạch dọa người phát khiếp.
“Anh là ai mà nhìn quen quen ta...hihi...hì hì...”
“Daisy! Mở mắt ra! Anh là Từ Thiên Bảo!” – Anh gầm lên, cô gái này chọc anh tức điên lên mất rồi.
“Là anh hả? Huhu, đồ khốn nạn, tên chết giẫm, anh đi chết đi, huhu...” – Daisy say đến quên trời quên đất, gào khóc ầm ĩ.
Lúc này đám người kia cũng đã đuổi kịp bọn họ, chúng cười cợt nhả:
“Ê anh bạn, muốn đưa mỹ nhân của chúng tôi đi sao?”
Anh lạnh lùng quát:
“Tránh đường!”
Vừa nói vừa tung một chưởng trời giáng vào mặt tên cầm đầu, hắn trợn trừng mắt, ngất luôn tại chỗ.
Cả đám sợ xanh mặt, tên này ở đâu ra vậy, hắn điên rồi, không nên dây vào hắn thì hơn.
Từ Thiên Bảo hừ một tiếng, hung dữ nhìn cô gái đang say xỉn bám dính lấy mình, không nói một lời, vác cô lên cõng đi.
Đến bây giờ mà anh còn không rõ lòng mình, thì đúng là còn không bằng thằng nhóc Thiên Thiên đang kiên trì theo đuổi Tiểu Nguyệt nữa.
“Á...ối...bỏ tôi xuống...”
“...”
“Đồ khốn nạn...ọe...sao anh dám từ chối tôi...ụa...”
“...”
“Anh á...ọe...phải chịu trách nhiệm...ọe...”
“Biết rồi, anh sẽ chịu trách nhiệm.”
Từ Thiên Bảo ngây ngô cười, thì ra yêu là thế. Bà cô này thật ương bướng, nhưng không sao, anh sẽ từ từ uốn nắn.