Vô Địch Gian Thương

p/s:Đa tạ đạo hữu [email protected] đã ủng hộ NP nhé!

Cường vô tình nghe lỏm được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của Vinh và Bắc. Nói về cảm xúc của hắn bây giờ thì có thể dùng bốn chữ “mừng rỡ như điên” để hình dung.

Cường từng có lần thấy qua địa đồ xã trong văn phòng ủy ban, theo đó nếu như có thể từ trên cao nhìn xuống liền sẽ phát hiện Đông Khánh ngoại trừ phía đông có một nhánh đường cát vàng nối thẳng vào trong thì ba mặt còn lại đều bị nước hồ vây quanh.

Hồ Bạch Hạc là nơi tích nước lớn nhất, không những ở trong vùng mà là cả huyện. Một nhánh đê đem hồ nước cùng sông mẹ ngăn cách bất quá do mặt đê thấp nên thực tế cũng chỉ ngăn được lũ nhỏ, với những năm phát sinh lụt lớn thì chỉ còn lại là một mảnh mênh mông sóng nước.

Cường đã nhiều lần tắm ở đây, tuy chưa từng lặn xuống đáy nhưng hắn áng chừng chỗ sâu nhất cũng chỉ khoảng năm sáu mét, vùng gần bờ lại có một lớp khá dầy bùn nhão, sinh trưởng rất nhiều rong rêu, củ ấu cùng cây sen, cực kỳ thích hợp nuôi dưỡng.

Thực tế, khoảng hơn mười năm trước, Cường biết hợp tác xã đã huy động dân công đắp đập lớn chia cắt mặt hồ ra thành nhiều ô nhỏ với ý định nuôi thả cá. Chỉ là sau đó liên tiếp mấy năm sông Bạch Hạc dâng nước lớn khiến công sức, vốn liếng bỏ ra đều đổ sông đổ bể, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đành phải hủy bỏ.

Hồ Bạch Hạc từ đó không có người hỏi đến, về sau biến thành một mảnh nước hoang vu. Chỉ là không ai nghĩ tới, những trận lũ trôi qua dìm ngập mặt hồ thì đồng thời cũng để lại trong nước vô số nguồn giống từ đó tích tụ ra không ít cá tôm cùng thủy sản giá trị.

Biết được mặt nước bàng bạc kia đang che dấu lấy một nguồn lợi khổng lồ, Cường sướng run cả người. Khi leo xuống, tay chân hắn còn lóng ngóng khiến bản thân suýt té nhào ra đất.

Việc đầu tiên Cường muốn làm bây giờ chính là muốn đi tìm chú út hắn bàn bạc thế nhưng khi nhác thấy chiếc xe Simson mới tinh đang dựng dưới gốc bàng, Cường vậy mà nhanh chóng đổi ý.

Năm 1991 này, ở một huyện nghèo như Đông Lai có thể cưỡi nổi xe gắn máy, tuyệt đối không phải là con cái nhà bình thường. Đừng nhìn cải cách đã mở ra mấy năm thế nhưng dân nông thôn đa phần vẫn là nghèo đến kịch liệt, đến cái xe đạp rách còn khó chứ nói tới cái gì Simson.

Không kể đâu xa, ngay cả như mấy xã quanh đây cũng chỉ có nhà ông Khanh làng hắn nhờ đi xuất khẩu lao động Liên Xô mới đủ tiền mua nổi một con cũ nát chạy bữa nay sửa bữa mai, đâu có được mới coóng như chiếc xe bên cạnh Cường lúc này.

“Hừ, xem ra mấy tên này cũng thuộc loại giàu có. Ra làm quen thử, biết đâu lại kiếm chác được cái gì”, ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu thì chân Cường đồng thời cất bước.

“Ô, mấy anh đang câu cá à?”, rảo bước lại gần vị trí của Vinh và Bắc, Cường chủ động kiếm chuyện làm quen.

Bắc nhìn thấy là một thiếu niên đen đúa có vẻ là người địa phương thì hỉ mũi không nói gì, tiếp tục chăm chú vào việc của mình.

Riêng Vinh, bản thân là con nhà chính trị, quen chuyện giao tế, thấy qua nhiều việc mị dân nên mỉm cười đáp lời:

“Chào thằng em, bọn anh thấy mảnh hồ rộng nên buông cần. Câu cá ở chỗ này không sao chứ hả?”

“Ha ha, không sao! Các anh câu thoải mái chỉ là không biết có được cá hay không thôi”, thấy Vinh chịu nói chuyện, Cường vui vẻ nói.

“Ồ, cậu hẳn là người địa phương nhỉ?”

“Đúng rồi, nhà em ở trong làng!”

Thấy thằng nhóc thân thiện, Vinh cười cười giới thiệu:

“Ờ, anh tên Vinh còn anh này tên Bắc, cùng người trên tỉnh cả”

Cường liếc về phía Bắc thấy tên này vẫn một dạng không bận tâm tới mình. Mặc dù trong lòng có chút ấm ức thế nhưng ngoài mặt vẫn giả lả nói:

“À, các anh chắc lần đầu tới đây câu thì phải, em chưa thấy qua bao giờ”

“Đi ngang thì có nhưng tới hồ này thì chưa”, Vinh gật đầu đáp lời.

“À, bảo sao”

.......................................

Cường gật gù rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Vinh. Hai người sau đó cũng không nói chuyện nhiều, phần vì chưa quen thuộc phần vì câu cá cũng cần phải yên tĩnh.

Cường ở lại một hồi cảm thấy bản thân vồ vập quá lúc này có khi lại phản tác dụng, sau khi cân nhắc giây lát hắn liền kiếm cớ rời đi.

Vinh và Bắc ở lại miệt mài ròng rã một buổi sáng thế nhưng hai tên cũng chẳng phải dân thiện nghệ, ngoài vài ba con rô, cái diếc nhỡ cỡ thì đều không thu hoạch thêm được gì.

Tháng tám nhiệt độ mặc dù không độc ác bằng tháng sáu thế nhưng cũng đủ khiến toàn thân nóng bức.

Mặt hồ rộng lớn mênh mông, nhàn nhạt gợn sóng theo gió mà lên, từng tia hơi lạnh thuận theo gió mà đến, thời tiết mặc dù không tệ, nhưng là tâm tình Vinh lại không hề tốt đẹp gì. Vốn cho rằng tại hồ Bạch Hạc có thể câu được mấy con ba ba, không nghĩ đến tới cả một con rùa nhỏ cũng không có bắt được.

“Mẹ nó, không câu nữa, ngồi ê cả mông chả được cái quái gì ra hồn”, Bắc tính nhẫn nại không tốt, mấy giờ giày vò, nhiệt tình ban đầu đều tiêu tán hầu như không còn.

Hai người đang buồn bực thì cách đó không xa, một cái bóng người lại đang chạy qua bên này, chính là Cường.

Cường rời đi cũng không có lập tức đi tìm chú út. Hắn vậy mà trở về nhà lúi húi nấu cơm trưa, chuyện này mang tới cho bà Mai sự ngạc nhiên không nhỏ khi đi làm trở về.

Tất nhiên, Cường vốn không phải đổi tính muốn trở thành điển hình “con ngoan, trò giỏi” cái gì, hắn làm vậy vốn là có tâm tư trong đó.

“Các anh chưa ăn cơm nhỉ?”, Cường liếc mắt nhìn về xô cá, thấy kết quả đúng như hắn nghĩ thì liền mỉm cười hướng Vinh hỏi.

Vinh có chút uể oải lắc đầu:

“Chưa! Cơ mà chỗ này đúng là chán thật, cả buổi chẳng thu được cái gì”

“Kiên nhẫn thêm chút nữa xem sao!”, Cường đề nghị.

“Uhm... nhưng mà cũng đói rồi. Gần đây có quán cơm nào không nhỉ?”

“Quán cơm? Ha ha, cái làng này làm gì có ai thừa tiền mà dùng cơm hàng, cháo chợ chứ. Các anh muốn ăn thì phải lên trung tâm huyện mới được”

“Mẹ kiếp, xa vậy? Thôi, bỏ cái chỗ chết tiệt này đi. Về thôi, tao đói lắm rồi!”, Bắc loáng thoáng nghe được câu chuyện của hai người thì xen vào.

“Ha ha, biết ngay là hai anh đói nhăn ra mà. Trong này có ít trứng luộc, tính để cho bà già em cơ mà bà ấy lại nhờ người báo lại là tới tối muộn mới trở về. Em không thích trứng lắm nên mang cho hai người”

Vinh và Bắc có chút ngạc nhiên nhìn túi trứng gà trên tay Cường. Mặc dù hơi nghi ngại nhưng cảm thấy tên nhóc trước mặt này cũng thuần là có ý tốt nên Vinh liền đưa tay nhận lấy.

“Thằng em tốt bụng quá! Cảm ơn!”

Vinh cười cười nói ra rồi mở túi, bên trong vậy mà có bốn quả vừa khéo đủ phân đôi.

“Của mày đây!”, Vinh đưa cho Bắc hai quả.

Bụng Bắc lúc này lại đang đói cồn lên nên cũng không khách khí nhận lấy. Trong lúc nhất thời, hảo cảm đối với Cường tăng lên một bậc.

Sau một lúc, số trứng Cường mang tới cũng hoàn toàn liền tiến vào bụng hai người, tới lúc này Bắc vậy mà chủ động nói chuyện:

“Ờ, mà quên chưa hỏi, thằng em tên gì nhỉ?”

“Cường!”

“Cái tên mạnh mẽ đó! Uhm... mà có người nói nơi này có thể câu được ba ba, thằng em có thấy có ai bắt được ở đây chưa?”, ăn trứng gà người ta, Bắc cũng không thể làm mặt lạnh như trước, tiếp tục trò chuyện.

“Nơi này bình thường cá tôm thì còn có chứ ba ba thì chẳng thấy mấy đâu”

“Đấy thấy chưa, tao đã bảo là không có mà mày còn lôi anh họ này anh họ nọ ra nói”, nhận được lời xác nhận của Cường, Bắc hất mặt về phía Vinh ra chiều trách móc.

“Hừ, đó là do hôm nay chúng ta không gặp may thôi. Đề lần sau trở lại, chắc chắn tao sẽ câu được”, Vinh dù yếu thế nhưng vẫn cứng giọng.

“Còn có lần sau? Mày thích thì đi một mình, tao không theo mày mò tới cái chỗ này nữa”, Bắc bĩu môi.

“Được, có khi vì có mặt mày nên mới đen đủi vậy”, Vinh phản bác.

“Tốt lắm, thằng chó nào lần sau còn í ới gọi bố thì đừng có trách”

“Ờ, tao nhớ hôm nay cũng đâu có gọi, là mày tự chủ động bám theo đấy chứ?”

“Tao mà thèm bám theo mày, chẳng qua bố sợ mày bị lạc nên đi cùng thôi con ạ”

..........................................

..........................................

Hai người kẻ qua ta lại ồn ào cãi cọ một hồi, cho tới lúc cảm thấy cổ khô rát mới dừng lại.

“Thằng em, nhà ở gần đây không? Anh chở mày về xin chút nước. Khát quá!”, Bắc quay sang thính giả bất đắc dĩ là Cường đề nghị.

“Vậy chỉ cần đi ra ngay phía kia thôi. Chú út em đang làm ở đó, hẳn là có nước uống”, Cường đưa tay chỉ về hướng lều của chú út.

“Ờ, vậy thì đi thôi”

“Được”, Cường gật đầu

..............................

...............................

“Ùng... ùng... ùng...”

Âm thanh oanh minh từ bên trong ống bô xe phun ra, Vinh đợi Bắc ổn định chỗ ngồi thì liền quay sang Cường:

“Bọn anh sẽ còn trở lại, cơ mà nếu thằng em có dịp lên thành phố, có thể tìm bọn anh theo địa chỉ vừa nói, anh sẽ đưa chú đi chơi”

“Ok anh”, Cường ra dấu.

“Ờ, bye bye!”

Lâm nói xong thì rồ ga. Chiếc Simson phi nhanh trên con đường làng kéo theo một vệt bụi dài phía sau.

Cường âm thầm nhìn theo bóng dáng Vinh và Cường, trong lòng âm thầm ghi nhớ lại một lần những thông tin vừa nhận được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui