Một chiều thu lành lạnh, cơn gió mát thổi qua mang đến chút cảm giác khoan khoái. Trời mùa thu bình yên làm sao, nhìn từng chiếc lá già cỗi vàng úa đứt lìa khỏi cành cây mà rơi lả tả. Những chiếc lá ấy rơi khẽ lên nấm mộ.
Lăng mộ trát xi măng rộng rãi, bên ngoài trạm trổ hình sen quý phái. Bước lên bậc lăng người nhìn sẽ không khỏi đau thương khi nhìn thấy tấm biển nhà họ “Hoàng”.
Bên phải là bia mộ mang tên “Hoàng Đình Hưng”, giữa là hai bia mộ cao hơn, khang trang hơn. “Hoàng Đình Hưng”, “Khương Tịnh Hải”.
Khải Hoàng dừng chân trước bia mộ cuối cùng. Nhìn những dòng chữ khắc nổi trên đấy, anh nở nụ cười nhạt. “Hoàng Tịnh Nhi”.
Từng con chữ bóng loáng sáng lên dưới chút nắng của mùa thu. Khải Hoàng siết chặt khăn len, bàn tay miết dọc theo từng con chữ. Anh nhìn bia mộ của Tịnh Nhi, rồi lại nhìn những bia mộ còn lại. Cảm thấy lòng dấy lên nỗi chua xót, cuối cùng thì gia đình ấy cũng đã đoàn tụ sau bao năm ly biệt. Kiếp người rồi cũng đến lúc phải dừng, chỉ là không biết đâu sẽ là nơi cho ta sống kiếp còn lại.
Khải Hoàng đặt từng bó hoa lên bia mộ, bước chân chầm chậm thắp từng nén nhang. Hương khói bay lên mờ ảo càng làm cho khóe mắt anh cay hơn, cuối cùng là nhạt nhòa trong nước mắt.
Hai năm trôi qua rồi, từng kí ức về ngày hôm ấy chỉ còn lại trong ngăn quá khứ. Anh không muốn bới móc, cũng không muốn nhìn thấy để rồi đau lòng thêm lần nữa. “Quá khứ đã xảy ra, thì rất khó để quên đi”.
Qùy gối trên nền sỏi, anh đưa tay nhổ vài cây cỏ dại quanh bia mộ, mắt có chút hạnh phúc.
- Tịnh Nhi à, cuối cùng thì em cũng đã đoàn tụ với gia đình rồi, em vui chứ?
Có phần ứ nghẹn, anh nói trong ngập ngừng.
- Em biết không, hai năm trôi qua anh lại càng thấy mình xa rời hơn. Em biết không…
Khải Hoàng ngừng nói, bàn tay tiếp tục nhổ cỏ.
- … anh đã yêu người khác rồi. Cô ấy… rất giống em. Cô ấy mang đến cho anh những niềm vui, những tiếng cười hạnh phúc, cũng đôi lần cãi vã vì cô ấy rất bướng bỉnh. Em đừng buồn nhé, cho dù có là bao lâu đi nữa, người mà anh tìm kiếm luôn hướng về em.
Thôi cho dòng cảm xúc tuôn trào, Khải Hoàng đứng dậy phủi cát nơi đầu gối. Anh cúi đầu, nhìn lại năm bia mộ của nhà họ “Hoàng” rồi lặng lẽ rời đi.
Chiếc xe con nổ máy rời đi, bỏ lại một quá khứ đau thương, nhấn chìm nó vào một nơi xa, như là quá khứ.
***
Tiếng ồn ào chốn đông đúc tại trường Đại Học Sư Phạm vang ra náo nhiệt. Minh Hiếu chạy theo gọi ơi ới như mụ bán cá.
- Này, con chó kia, mi định bỏ tao lại thiệt à?
Hồng Nhung đang chạy nhanh về phía cổng trường quay đầu lại nhìn cô bạn “hoang dã”.
- Tao đi đây, anh ấy đang đợi, mi chịu khó tìm anh người yêu nào rồi sống cuộc đời già cỗi của mi đi. Tao đi đây, tạm biệt.
Hồng Nhung tươi cười nhìn cô bạn đang hậm hực trước mắt. Rồi Hồng Nhung chạy đi về phía cổng. Minh Hiếu thấy cô bạn thân của mình trèo lên xe của một anh bạn nào đó.
- Mau đi thôi, kẻo cậu ấy lại chửi em nữa – Hồng Nhung thỏ thẻ nói với anh bồ, đầu quay lại tinh nghịch nhìn cô bạn đang la oai oái đằng xa.
Anh bồ tươi cười gật đầu, rồ ga phóng đi không quên trêu Hồng Nhung.
- Sao mà hám trai thế không biết, để cô ấy một mình có ổn không, hôm nay là ngay vui mà - Anh bồ vẻ quan tâm.
- Không sao đâu ạ, vì hôm nay là ngày vui nên em mới để cô ấy một mình chứ – Hồng Nhung nháy mắt.
Anh bồ vẻ không hiểu nhưng rồi cũng cười một cái, đổi chủ đề sang chuyến đi chơi hôm nay của hai người.
Chỉ còn lại Minh Hiếu đứng lẻ loi đắng sau, cô tặc lưỡi.
- Con chó, dám bỏ bạn theo trai, nhớ cái mặt mi đó, lúc nào chia tay dám chạy đi tìm tao an ủi là tao oánh chết mẹ mi.
Minh Hiếu hậm hực dậm chân.
- Còn nói là mình già nữa chứ? Tức cười thật. Tao đây nói cho mi nghe nhé, tao méo thèm ưa thằng nào đâu. Sống cho hết đời bỏ mẹ cho rồi.
Minh Hiếu tự chửi rủa Hồng Nhung rồi bực tức quay lưng đi. Miệng vẫn lẩm bẩm ấm ức.
Bước chân bước nhanh về phía cửa lớp, “hoang dã” bỗng nhiên la lên một cái. Cô giật nẩy mình, tiếng nổ tanh bành từ chiếc pháo đồ chơi. Vài ba sợi dây kim tuyến cùng đám “tro” lấp lánh bay tung tóe.
- Ta-da.
Một ai đó hét lên. Minh Hiếu mở mắt ra, một cậu bạn đang nhe răng cười.
- Chúc mừng chị tốt nghiệp.
Cậu bạn hớn hở chúc mừng Minh Hiếu. Thấy có chút xấu hổ vì tất cả mọi người trong lớp ai cũng nhìn mình, cô tức giận.
- Cái thằng này, chị đây đã dặn mi đừng có mà đến đây rồi mà.
Cậu bạn dẩu môi.
- Em đến ăn mừng với chị mà. Làm bạn gái em nha?
Sau câu tỏ tình, cả lớp ồ lên vỗ tay phấn khích. Minh Hiếu đỏ bừng mặt.
- Bạn… bạn gái cái gì chứ – Cô lắp bắp.
- Ầy, sao chị phải đỏ mặt chứ, chị đồng ý nhaa – Cậu bạn mắt long lanh.
Cảm thấy dường như mọi ánh mắt cả lớp đang đổ dồn vào mình, Minh Hiếu tức giận quát lên rồi bỏ đi.
- DẸP.
Biết tính bướng bỉnh của Minh Hiếu, anh bạn chạy theo để lại sự tiếc nuối của cả lớp.
- Chị ơi, trả lời em đi mà.
Cậu bạn chạy lẽo đẽo theo sau.
- Không bồ bịch gì hết. Tao không muốn làm “trâu già mà gặm cỏ non” đâu.
Cậu bạn liếc xéo.
- Vậy thì để em làm “ông trẻ bắn máy bay” đi, chị đồng ý nhé.
Nắm tay Minh Hiếu lại, cậu bạn nhìn cô bằng ánh mắt chân thật. Rồi như thấy sự do dự của cô, cậu ta quàng luôn cánh tay cô bước đi như đúng rồi.
- Từ hôm nay, em là bạn gái anh đấy. Nhớ ăn nói cho đàng hoàng đấy, đi thôi, phải ăn mừng ngày hôm nay chứ.
Cậu ta kéo xềnh xệch Minh Hiếu đi. Mặc dù nhỏ hơn một tuổi nhưng lại cao hơn Minh Hiếu một cái đầu, đương nhiên cũng bảnh trai không kém thằng bồ Hồng Nhung.
- Không… không…
Minh Hiếu ấp úng, cố vùng vẫy nhưng rồi lại bị tên oắt kia chi phối.
Cậu ta quay qua nhìn cô.
- Nếu cuộc đời còn lại của chị đã “già cỗi” thì hãy để em làm nó tươi mới lại, có được không?
Vẻ nghiêm trọng, Minh Hiếu nuốt nước bọt.
- Không… không…
- Đi nào, anh biết em thích ăn món nướng cay nên chúng ta sẽ ăn mười suất luôn nhé.
Cậu ta vẫn ngoan cố kéo đi, Minh Hiếu la oai oái nhưng rồi cũng chịu ngồi lên xe cậu ta.
- Này, nếu đã thích tôi nhất định phải làm theo lời tôi – Minh Hiếu ngồi sau nói tới.
Cậu bạn kia đang lái xe quay đầu lại.
- Đồng ý, em yêu.
Minh Hiếu cười gian.
- Vậy… mi chết với tao nha con. Oánh chết mẹ mi luôn này, dám kêu tao bằng “em” hả… hả…
“Bốp…bốp”. Minh Hiếu ngồi sau cốc mấy cái rõ đau lên đầu cậu bạn. Một cái “hả” là cô bạn lại dí cho cậu ta cái cốc. Cậu bạn thấy đau thiệt, nhưng lại cũng thấy hạnh phúc.
- Vậy là chấp nhận rồi nhé – Cậu ta cười tinh nghịch.
- Đéo, để chị đây còn coi thái độ của cưng nữa chứ – Minh Hiếu hếch mũi.
Cậu ta cười cười, vòng tay sau lưng lắm chặt tay Minh Hiếu. Cô bạn có chút đỏ mặt nhưng rồi cũng để vậy. Chiếc xe phóng vèo vào đường lớn, xem như bắt đầu một mối tình “đùa lệch”.
***
Trước trường Đại Học Kinh Tế, Khải Hoàng phóng chiếc SH với tốc độ tia chớp. Người đi đường nhìn anh là lạ, anh đang vận trên mình chiếc áo đen dài, có chút sắc đỏ điểm vào đó. Trên đầu dưới mũ bảo hiểm là chiếc mũ đỏ, có vài sợi tua rua bay bay. Hôm nay chính là ngày anh tốt nghiệp, Khải Hoàng vui mừng chạy về phía con đường rộng. Anh chẳng buồn cởi bộ đồ tốt nghiệp kia ra mà mặc như thế chạy trên đường cao tốc. Anh muốn làm người anh yêu bất ngờ.
Khải Hoàng nhẹ nhàng mở cánh cửa nhỏ, tay cầm cuộn giấy, là tờ giấy tốt nghiệp của anh. Anh rón rén bước gần đến chiếc giường, một cô gái với mái tóc ngang lưng màu ngả vàng đang ngồi quay lưng nhìn về phía cửa sổ. Anh cất tiếng gọi.
- Chào em, hôm nay tôi đã tốt nghiệp rồi đấy, em vẫn còn nhớ tôi chứ? – Khải Hoàng vui mừng reo lên.
Cô gái kia quay lại, nở nụ cười nhìn anh.
- Nhớ chứ, là người bạn duy nhất của em ở bệnh viện này mà. Chúc mừng anh nhé.
Anh chạy lại ôm chầm lấy cô, lời nói thỏ thẻ vang lên.
- Hôm nay mình đi ăn mừng đi nha.
Cô gái mỉm cười gật đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay anh.
- Đi thôi nào, em muốn ăn bánh tráng trộn và cả sữa me.
Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên.
- Gớm! Ăn mừng cho tôi hay cho cô vậy hả? – Anh dẫu môi.
Cô gái che miệng cười tinh nghịch nhìn anh, Khải Hoàng tiến đến nắm chặt lấy tay cô bước về phía ánh nắng. Nhìn thấy từng tia nắng đùa nghịch trên giàn hoa giấy, có chút xuyến xao khiến anh nhớ lại chuyện cũ, từ sâu đáy tâm hồn anh, một niềm vui trỗi dậy sau bao năm ly biêt.
“Ngày hôm nay của hai năm trước, em đã rời xa tôi. Nhìn vào bia mộ khắc tên em, tôi đã không nghĩ tôi sẽ đủ mạnh mẽ để sống tiếp quãng đời còn lại hay không. Nhưng em à, tôi nhận ra, mất em tôi không hề buồn bã. Bời vì… em vẫn còn ở bên tôi cho đến giờ phút này, còn cô gái mang tên “Tịnh Nhi” kia… đã chết trong quá khứ. Bình Nhi à, em hãy quên hết mọi chuyện đi, những kí ức đau thương ấy, tôi sẽ giúp em đẩy lùi vào quá khứ. Em vẫn là Bình Nhi mà tôi yêu thương, cho dù có là bao lâu đi nữa, em vẫn mãi là em. Và kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng vẽ nên những kí ức đẹp. Em đừng lo, tôi sẽ luôn ở bên em. Mãi mãi về sau”.
Khải Hoàng cùng cô gái kia bước qua thềm cao, bước chân vô tình đạp lên những bông hoa giấy dưới đất. Cô gái có chút xót xa, môi mím lại vẻ có lỗi. Cô chợt nhìn sang người con trai bên cạnh, chút thân quen ẩn hiện mập mờ qua cái nắm tay.
- Anh tên gì nhỉ? – “Cánh hoa” vương trên khuôn mặt nhỏ xinh cất tiếng.
Khải Hoàng cười khẽ, nụ cười đầy mê hoặc sau bao năm vẫn chẳng phai nhòa, anh ghé sát lại tai cô, giọng nói thều thào vang lên giữa chút lành lạnh của chiều thu.
- “Mèo đen”, em hãy gọi tôi là “Mèo Đen”.
Khải Hoàng vòng tay ôm chặt lấy cô, bàn tay đưa lên khẽ vuốt mái tóc mềm.
- Ngày mai, chúng ta sẽ lại đi cùng nhau, cho đến hết cuộc đời này, em nhé...
Khải Hoàng nắm tay cô đi về phía nắng ấm, hy vọng một điều gì đó sẽ mở ra cho cuộc đời tưởng chừ như rơi vào ngõ cụt của một cô gái mười tám tuổi.
Anh chợt nghĩ, mối tình nào bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc cho dù nó có buồn hay vui. Nếu như nó khiến ta đau khổ, thì hãy quên hết đi. Hãy xem chuyện như chưa bắt đầu. Cùng nhau tạo dựng một khỏi đầu mới hơn là cứ mãi mê chìm đắm trong tuyệt vọng.
Người ta vẫn thường nói “Chàng trai mười bảy tuổi năm đó đi cùng bạn, không thể đi cùng bạn mãi được”. Nhưng nếu chàng trai đó bỏ rơi tất cả mười bảy tuổi đó để đi cùng bạn, trở thành một người đàn ông chững chạc, lo cho bạn, yêu thương bạn, và cùng bạn suy nghĩ đến tương lai, thì hãy trân trọng người đấy. Bởi vì trên thế giới to lớn này, bạn là người duy nhất khiến chàng trai đó bỏ lại tất cả, kể cả tuổi thanh xuân của mình.
-Hết-