Hàn Cảnh Thiên đứng ở một góc buổi tiệc, tự mình nhắm nháp chút vang trắng, cảm thấy xung quanh thật vô vị.
Có một cô gái đi đến gần anh, ngại ngùng chào hỏi:
- Chào tiền bối! Không ngờ lại được gặp anh ở đây.
Hàn Cảnh Thiên nhíu mày, cố nhớ xem liệu mình đã gặp người này chưa.
Cô gái nhận ra điều đó, liền nói:
- Em là thực tập sinh cùng công ty với tiền bối đấy ạ! Có thể tiền bối không biết em nhưng em thật sự rất ngưỡng mộ anh.
Cô gái cười tươi, ánh mắt hiện rõ sự phấn khích.
Trái với cô gái, Hàn Cảnh Thiên có chút lạnh lùng, chỉ “Ừ!” một tiếng rồi lại tiếp tục thưởng thức ly vang trắng trên tay.
Bị Hàn Cảnh Thiên đáp lại một cách lạnh nhạt như vậy nhưng cô gái vẫn không hề hụt hẫng.
Cô tiếp tục hỏi Hàn Cảnh Thiên:
- Em nghe nói sẽ có tiệc khiêu vũ đấy ạ! Tiền bối sẽ tham gia chứ?
Hàn Cảnh Thiên suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại không đáp.
Cô gái vẫn rất tích cực, nói tiếp:
- Nếu anh vẫn chưa tìm được bạn nhảy thì anh thấy em như thế nào? Mặc dù không chuyên nghiệp nhưng em đã từng học qua, sẽ không làm anh bẻ mặt đâu ạ!
Mặc cho cô gái cứ huyên thuyên, Hàn Cảnh Thiên trước sau như một, vẫn giữ biểu cảm lạnh lùng, không quan tâm.
Đúng lúc này, Phương Di đi tới, nói với cô gái:
- Cảm ơn vì lời mời nhưng mà anh ấy có bạn nhảy rồi!
Cô gái cười chữa ngượng:
- À, ra vậy! Vậy tôi không làm phiền nữa…
Nói rồi cô gái cúi chào rồi quay người rời đi.
Lúc này, Phương Di mới lườm Hàn Cảnh Thiên một cái:
- Nếu không thích thì anh cứ từ chối lịch sự.
Sao lại trưng ra vẻ mặt đáng sợ như vậy chứ? Cô ấy bị doạ đến mức đơ người luôn rồi kìa.
- Cũng không phải là do anh ép.
Tự người ta đến bắt chuyện với anh thôi.
Hàn Cảnh Thiên nhún vai, nói một cách thản nhiên.
Phương Di bất lực:
- Sao mà anh trẻ con quá vậy? Rồi anh định sẽ không biểu diễn hả? Người ta mời anh với tư cách là nghệ sĩ đấy!
- Anh đã nói với em là không có hứng thú rồi mà.
Tự em kéo anh đến đây.
Sao bây giờ lại mắng anh?
- Dĩ nhiên em phải kéo anh theo rồi.
Nếu không ai sẽ khiêu vũ cùng em.
Nếu đến lúc tiệc khiêu vũ bắt đầu mà em lại không có bạn nhảy thì xấu hổ lắm.
- Hừ! Ra là em kéo anh đến đây vì lý do này?
Phương Di bị bắt bài, cứng người không nói được lời nào.
Hàn Cảnh Thiên trông thấy Phương Di như vậy, nhịn không được liền bật cười thành tiếng.
Rồi anh búng lên trán Phương Di một cái:
- Đồ ma mãnh!
Phương Di ôm trán, bĩu môi.
Nếu là khi khác, hẳn cô sẽ không chịu thua mà đấu lại với hàng ngàn lý do.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Hàn Cảnh Thiên bật cười một cách tự nhiên, vui vẻ như vậy, Phương Di cảm thấy yên tâm được phần nào.
......................
Vì đây là tiệc đứng nên từ nãy đến giờ Doãn Y Nhi cảm thấy có chút không thoải mái với đôi giày cao gót.
Thật ra không phải Doãn Y Nhi không quen mang giày cao nhưng do cổ chân cô vẫn còn sưng nên việc đứng quá lâu trên giày cao gót khiến Doãn Y Nhi trông không được tự nhiên.
Hạ Cường nhận ra điều đó nên đã âm thầm gọi cho quản gia Trần đem một đôi giày thoải mái hơn đến cho Doãn Y Nhi.
Không mất quá lâu, quản gia Trần đã gọi báo mình đã đem giày đến.
Hạ Cường vì muốn tự tay mang vào cho Doãn Y Nhi nên đã đích thân ra lấy.
Anh bảo Doãn Y Nhi đừng rời vị trí và nhanh chóng đi ra ngoài.
Doãn Y Nhi cũng không có thắc mắc gì.
Sau khi Hạ Cường rời đi, cô vẫn an tĩnh mong ngóng Ngụy Quân Châu.
Đến khi MC giới thiệu và Ngụy Quân Châu xuất hiện trên sân khấu ngập ánh đèn, Doãn Y Nhi vẫn không thể tin những gì mình thấy trước mắt.
Ngụy Quân Châu một thân áo đen ngồi bên chiếc piano màu trắng tựa như một thiên thần sa ngã nhưng vẫn mang đôi cánh trắng.
Ngỡ đâu cả hai không thuộc về nhau nhưng lại trông đẹp đẽ đến mức choáng ngợp khi kết hợp cùng nhau.
Doãn Y Nhi không thể rời mắt khỏi sân khấu.
Hình ảnh mới mẻ này của Ngụy Quân Châu khiến cô không khỏi cảm thán.
Ngụy Quân Châu bắt đầu phần trình diễn của mình.
Những ngón tay dài có phần gân guốt lại di chuyển một cách mềm mại, uyển chuyển trên từng phím đàn.
Từng giai điệu của “Gió đêm tỏ tình” vang lên khiến người nghe không khỏi rung động.
Anh đã gặp rất nhiều người nhưng chỉ muốn chậm rãi làm quen với em.
Em không cần làm gì cũng đã lấy đi sự nhớ nhung của anh.
Gió đêm rất đặc biệt bù đắp những điều thiếu sót nhỏ.
Tạo nên khung cảnh hai người chạm mắt nhau liền lập tức đắm chìm.
Anh rất khó để yêu một người khác nhưng đối với em lại tràn đầy nhiệt huyết.
Trái tim như một chiếc vỏ rỗng đang đợi em chạy vào và dùng tình yêu để thấu hiểu.
Gặp gỡ nhau trong cơn gió và lời thề cuối cùng sẽ không già đi.
Cảm giác hoàn toàn lan tỏa khắp trái tim anh.
“Gió đêm tỏ tình” vốn mang giai điệu nhẹ nhàng tươi mới nhưng bản piano của Ngụy Quân Châu lại chậm rãi thâm tình.
Chỉ nghe phần nhạc thôi mà phần lời đã tự hiện lên trong đầu.
Kết thúc phần trình diễn, Ngụy Quân Châu một bước tiến thẳng về phía Doãn Y Nhi đang đứng.
Anh cầm lấy tay cô, đặt nhẹ một nụ hôn lên bàn tay nhỏ đang có chút run lên vì bất ngờ.
Ngụy Quân Châu nhìn Doãn Y Nhi với ánh mắt ôn nhu cưng chiều, giọng nói trầm ấm êm tai:
- Bài hát chính là lời tỏ tình tôi muốn gửi đến em.
Tôi thích em, Y Nhi! Em có thể chấp nhận tình cảm này của tôi không?
“Cách quang minh chính đại mà anh ấy nói chính là màn tỏ tình công khai này sao?”
Doãn Y Nhi biết rằng đây chỉ là màn kịch Ngụy Quân Châu dựng nên để giúp cô thoát khỏi Hạ Cường.
Dẫu biết rõ là vậy, Doãn Y Nhi vẫn không thôi rung động trước sự lãng mạn này.
Thấy Doãn Y Nhi vẫn im lặng bất động, Ngụy Quân Châu khẽ cười, nói như thì thầm bên tai cô:
- Y Nhi! Tôi đang hồi hợp đến mức tim sắp nhảy ra ngoài.
Nên em có thể nhanh cho tôi biết đáp án của em không?
Doãn Y Nhi bây giờ mới định thần, nở một nụ cười hạnh phúc:
- Dĩ nhiên là em đồng ý rồi! Anh có biết em đã chờ lời tỏ tình này bao lâu rồi không?
Ngụy Quân Châu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Doãn Y Nhi, ánh mắt thâm tình nhìn cô tràn ngập sự yêu thương.
Cả thế giới bây giờ dường như chỉ có hai người.
......................
Hạ Cường đứng bên ngoài, chứng kiến toàn bộ màn tỏ tình.
Ánh mắt anh dần chuyển sang đỏ ngâu, trên tay nắm chặt túi giày mới định đem đến cho Doãn Y Nhi.
Bây giờ, trong anh tràn ngập cảm giác bị phản bội...
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ....