Vô Hạn Sủng Ái

"Anh dám theo dõi em sao?" Bá Mị tức tối với Long Thiên.

"Anh chỉ là lo em gặp nguy hiểm mà thôi. Còn nữa sao em không bảo với anh, em là  người của Dạ Môn Quan." Long Thiên vẫn một bộ dáng  cà phớt cà lơ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt anh là băng giá.

Tại sao không nói cho anh? Không tin anh? Hay là em chưa thật sự xem anh là người đàn ông của mình. - Long Thiên chua xót nghĩ.

Nhận ra trong đôi mắt anh có tang thương cùng đau lòng. Bá Mị bước từ từ lại gần Long Thiên. Khi đến trước mặt anh, cô chủ động ôm lấy hông anh, vùi đầu mình vào lòng anh cọ xát.

"Thiên, đừng tức giận. Em chỉ không thích bị quản thúc như vậy. Còn nữa em không nói với anh là vì không muốn anh lo."

Long Thiên thoáng chốc cảm thấy sự đau thương biến mất. Mà thay vào đó là niềm hạnh phúc. Anh bỗng siết chặt cô vào lòng mình, dùng sự cưng chiều của mình trả lời cô:

"Bảo bối, nói đi, em là sát thủ trong Dạ Môn Quan sao? Tin anh, anh có thể đảm bảo an toàn cho em mãi mãi. Từ bỏ thân phận sát thủ này, an ổn làm người phụ nữ tôn quý nhất của Long gia. "

Nghe xong câu nói của Long Thiên. Bá Mị không biết nên khóc hay nên cười. Cười vì anh không giận cô, còn khóc là nếu anh biết được thân phận của cô thì sao đây?

Còn người ngoài cuộc bị bỏ rơi nãy giờ đã nhịn cười đến nội thương. Mị là thuộc hạ sao???? Hahaha... Không biết anh chàng này mà biết thân phận của Mị sẽ có phản ứng gì đây. Thế nên là:

"Khụ, vị tiên sinh này. Tôi e là cô ấy không thể rời tổ chức được. Vì chính cô ấy là người sáng lập nên nó. Nói cách khác cô ấy là thủ lĩnh của bọn tôi".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui