Vô Hạn Sủng Ái


Sáng hôm sau thức dậy, Long Thiên nhìn sang người con gái cạnh bên mình nhưng lại không thấy. Không lẽ cô sợ anh, đã bỏ đi rồi sao.

Nhưng lý do này vô cùng hoang đường nha, có người nào bỏ đi còn cất công xuống bếp cho anh đâu chứ đại ca :))

Chưa tới 5p sau, cửa phòng mở ra. Bá Mị bê khay đồ ăn tiến vào. Mùi thơm ngon bắn khắp phòng. Cô bước lại gần, nhìn người đàn ông đang thất thần ngắm cô mà buồn cười.

"Em đẹp lắm sao, Thiên." Cô trêu ghẹo.

"Phải, bảo bối của anh là đẹp nhất." Còn anh thì nghiêm túc trả lời.

"Ăn sáng đi, là em làm đó." Nghe câu nói của anh, Bá Mị đỏ mặt vội chuyển đề tài.


Thế là vị chủ tịch nào đó biết mình không bị vứt bỏ, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo người yêu nấu.

-----------------------------------------------------------

Buổi sáng của hai người khá ấm áp và yên bình. Nhưng không có nghĩa là buổi chiều cũng sẽ như vậy.

Hôm nay Bá Mị đến tổ chức, nghe nói tên Marco đó trở về rồi. Để xem lô hàng đó giao cho cậu ta như thế nào.

"Thủ lĩnh" Đồng loạt mọi người khom lưng chào.


Bá Mị chỉ gật đầu rồi bước vào trong.
Cô cần giải quyết xong truyện ở đây rồi trở về. Thiên chắc là đang còn giận.

"Mị, em về sao? Có nhớ anh không?" Bỗng từ đâu xông ra một người ôm lấy cô, làm cô hết hồn. Khi bình tĩnh thì phát hiện ra tên đó chính là Marco, đã vậy cái đầu kia còn không ngừng cọ vào cổ cô.

" Khụ, tôi nói này. Mị là hoa đã có chủ, anh nên kìm chế chút đi." Molly bộ dạng xem kịch vui lên tiếng nhắc nhở.
1...2...3

"Cái gì, anh đi có 1 tháng mà tên nào dám hớt tay trên của anh rồi. Mị, em khinh phụ anh"

"Thôi đủ rồi, đừng đùa nữa. Lô vũ khí đó cập bến tốt chứ."

Marco buông Bá Mị ra, thong dõng đi đến sofa " không chỉ cập bến mà còn thu thêm lợi nữa. Em nói xem cái tên Jack đó làm sao lại là đối tác làm ăn của em chứ?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận