Vô Hạn Sủng Ái

"Vũ! Chuẩn bị chu đáo món quà đó cho tôi. Tối nay tôi muốn tặng cho cô ấy - cô gái của tôi."

" Dạ ông chủ." Người được gọi là Vũ cuối chào rồi nhanh chóng lui ra khỏi văn phòng rộng lớn. A, ông chủ thích người ta mất rồi. Cứ mỗi lần nhắc tới việc liên quan đến Kiều tiểu thư là hiện rõ vài phần ôn nhu. Điều này luôn làm anh thấy gợn tóc gáy cả lên.

Phải biết Long Thiên, 23 tuổi, là chủ tịch tập đoàn Quang Minh. Tập đoàn hùng mạnh nhất nước nha! Nổi tiếng lãnh khốc, vô tình. Ông chủ từng có nhìu phụ nữ bên người, nhưng là để phát tiết thôi. Sau khi gặp Kiều tiểu thư thì như đổi tính, chẳng những không gần phụ nữ mà còn thủ thân như ngọc. Ông chủ a, ông sợ Kiều tiểu thư chê bai mình sao??

Cửa văn phòng đóng lại, người đàn ông đẹp đẽ kia lại thoáng trầm tư, gương mặt yêu nghiệt kia lại sa sầm. Bá Mị quá đẹp, cũng may cô ấy chưa có bạn trai. Mình còn cơ hội theo đuổi. Mà cho dù cô có bạn trai đi chăng nữa, cuối cùng vẫn phải là người phụ nữ của anh. Kỳ thật anh gặp cô tại buổi tiệc của công ty ba cô. Lúc đó cô vừa thi đậu đại học Y, cô mặc dạ phục màu đen, tóc màu xanh dương xoã tự do. Nước da trắng ngần làm cô vô cùng nổi bật. Gương mặt kia khắc sâu vào trong lòng anh, nó thật lạnh lùng, đôi môi tô đỏ nhưng chỉ có vậy. Trong một buổi tiệc sang trọng, cô chỉ nghiêm túc lựa váy, chứ không hề trang điểm. Có vẻ như cô chỉ thích son môi. Đôi môi đỏ mọng làm anh khoa khát.

---------------------------------
Tại Castle - nhà hàng sang trọng bậc nhất của đất nước đang diễn ra viễn cảnh thu hút giới báo chí. Ông chủ của tập đoàn Quanh Minh rời khỏi chiếc Ferrari màu đỏ của mình và có vẻ như anh đang chờ người. Không lâu sau, một chiếc Jeep đen dừng trước cửa nhà hàng. Bước xuống là người đàn ông tây trang màu xám, tuy đã 40 mươi nhưng vẫn còn thu hút phái nữ. Đây là Kiều Thiên Tựu - ông chủ tập đoàn Kiều thị. Vừa bước xuống xe ông đã nhanh chóng xoè tay muốn đỡ mỹ nữ bên trong nhưng là..


"Bác Tựu, không phiền cháu mạo muội được dìu lệnh thiên kim xuống xe chứ?"

"Ha ha! Long Thiên, cậu cứ tự nhiên nhưng là bảo bối của tôi không biết có chấp nhận hay không. " Hừ tiểu tử, con gái bảo bối của ông nổi tiếng lạnh lùng khó chiều, ngay cả ba là ông đây cũng phải dịu dàng năn nỉ cô mới chịu tham gia cùng ông. Há lại dễ dàng cho tiểu tử ngươi dắt tay xuống xe.

Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng trên mặt ông vẫn là tươi cười ấm áp.

" Tiểu thư, cho phép tôi vinh hạnh được theo hầu em trong buổi tiệc ngày hôm nay. "

Lời của anh vang dội, làm toàn trường im ắng lạ thường. Oa! Long Thiên còn có nét ôn nhu này sao??? Thiên a, có phải chúng con hoa mắt lãng tai không. Phải biết Long Thiên mà muốn làm thì không cần xin phép ai đâu nga, nhưng đằng này lại xin phép Kiều tiểu thư, lại còn dùng từ "theo hầu" nữa chứ!!

" Long chủ tịch, là Bá Mị làm phiền anh mới đúng."

Lời vừa nói làm cho Tựu lão gia rùng mình. Con gái bảo bối của ông lại dùng giọng điệu hoà ái chấp thuận mà không là dùng giọng điệu sắc bén để từ chối. Nói sao nhỉ, ông nhớ có một lần, Tần thiếu của tập đoàn Tần gia cũng muốn xin được mời con bé nhảy một điệu. Cậu ta chìa tay ra sẵn sàng đợi bảo bối của ông đặt tay lên là nhảy, thế nhưng

" Tần thiếu, tay anh hôm nay hình như hơi chai sạn. Tôi da mỏng, rất sợ bị anh làm bị thương." Nói xong câu đó rồi bỏ đi, làm Tần thiếu đen mặt, hậm hực. Ông phải đứng ra làm hoà.


Giờ thì nhìn xem, đặt tay lên tay của tên tiểu tử họ Long đó. Còn khách khí nữa...

Tiếng máy ảnh vang lên tại hiện trường. Chỉ thấy tay bạch ngọc vươn ra, đặt lên bàn tay to lớn màu đồng. Tiếp đó là gương mặt ma mị xuất hiện. Gương mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận tự nhiên, đôi con ngươi màu xanh đen linh động nhưng làm người ta phải kiên dè. Thân người nóng bỏng được ôm trọn bởi dạ phục màu đỏ xẻ tà, lộ ra chân ngọc tuyệt mỹ. Mái tóc màu xanh dương, bồng bềnh ngang lưng. Đôi môi màu đỏ rượu làm phái nam thèm khát.

Cô vừa bước ra làm biết bao người hút khí, quá đẹp nhưng cũng quá lạnh lùng. Chỉ có khí chất giống Long Thiên mới có thể sánh cùng cô. Thật đẹp đôi. Một dạ phục màu đỏ, một tây trang màu đen. Hai gương mặt mê hoặc chúng sinh, tóc cô màu xanh dương bị gió thổi va vào mái tóc màu đỏ rượu của anh.

Nhưng lạ là tại sao vị Long tổng tài kia lại sa sầm mặt. Không lẽ không thích Kiều tiểu thư sao? Vậy sao còn chủ động mời người ta?

Chỉ thấy anh khẽ nói vào tai cô:
" Bảo bối, sau này mặc váy phải chọn cái nào không có xẻ cao như vậy. Đôi chân này không được cho tên đàn ông khác thấy. "


"Anh dựa vào cái gì mà quản tôi?" Cô hỏi

" Bảo bối, em nghe lời. Bằng không anh sẽ không kiên nhẫn để theo đuổi mà là trực tiếp bắt em về nhà. "

" Mơ tưởng". Đôi môi đỏ rượu phun ra hai chữ làm người đàn ông giận tái mặt. Không được rồi, anh phải tìm cách bắt cô thừa nhận mình, bằng không cô sẽ bị mấy tên đàn ông kia bám đuôi.
Nhưng mà cho dù anh có là chồng của cô đi chăng nữa, thì vẫn phải ăn giấm dài dài. Đó là chuyện sau này.

Hai người nói chuyện xong, trực tiếp bước vào Castle. Tựu lão gia buồn bực vì bị Long Thiên cướp con gái. Mà tên kia lại còn ôm eo con gái ông. Tức chết mà!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận