Nói ra mới biết, LyLy là em gái của người bạn thân đã qua đời mà Long chủ tịch nhớ mãi không quên. Vì cứu anh, người bạn ấy đã không tiếc hy sinh thân mình, giờ đây đổi lại anh nên có trách nhiệm chăm sóc em gái của bạn với tư cách một người anh nuôi. Nhưng anh không biết rằng chính sự thương người đó của anh xém chút hại hai người cách xa nhau.
Sau khi hôn Long Thiên, LyLy khoác tay anh hướng về thang máy mà đi. Còn Long Thiên vẫn không mảy may gì bài xích. Bình thường LyLy cũng hay như vậy, chắc là do xem anh là anh trai mà đối đãi.
Bá Mị vẫn khuôn mặt yêu mị xinh đẹp lạnh lùng mà nhìn. Cô nên làm gì chứ, người con gái đó là người mà tên Jack lấy làm lý do để bỏ rơi cô. Hắn chê cô không phải thiên kim sao, hắn đã biết thân phận của cô từ lâu, chẳng qua khi đó hắn thương nhớ cô gái tên LyLy này, ngay cả khi sốt cao vẫn gọi tên cô ta. Hắn cho là cô ngu ngốc sao. Nhưng bây giờ nhìn hai người họ đi với nhau, lòng cô thật đau thật đau.
"Mị, đừng quan tâm. Dù thế nào vẫn còn tụi anh. Anh và Molly đều rất thương em." Marco an ủi, không ai biết Mị yếu đuối như thế nào, nhưng anh biết. Chỉ là cô lựa chọn phô bộ mặt lạnh lùng băng sương để che mắt mọi người. Cô gái này mạnh mẽ đến đáng sợ.
"Em không sao. Đến Thiên Đường đi, hôm nay em muốn uống một chút."
Hai người bước ra khỏi Quang Minh, cùng bước vào chiếc xe đuôi màu vàng làm loá mắt người đi đường.
Long Thiên đợi mãi không thấy cô lên, nóng nảy gọi điện cho tiếp tân thì biết hai người đã đi cùng nhau, làm anh tức muốn chết.
"Anh, sao lại bực bội vậy?" LyLy lên tiếng.
"Không sao, hôm nay em không đi quay sao?"
"Ừm, hôm nay người ta hiếm khi rãnh rỗi. Hay là đi Thiên Đường đi, nghe nói hôm nay ông chủ của Thiên Đường sẽ chế ra loại cocktail mới.
"Xong việc rồi đi".
-----------------------------------------------------------
Đến chiều, Bá Mị và Marco vẫn còn say sưa thưởng thức rượu. Thì có người xin vào gặp. Marco cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.
"Chào" người đến mặc tây trang màu đen, gương mặt nam tính cuồng dã, nhìn say đắm vào người con gái một mình một cõi. Đó là người anh thương, cũng là người anh làm lỗi. Vì sự ngu ngốc và mù quáng mà làm tổn thương cô.
"Không ngờ nha." Marco khều khều Bá Mị, muốn cô chú ý người tới.
"Chào ông chủ Jack." Bá Mị khách sáo chào hỏi. Xong xuôi tiếp tục chiến đấu với đống rượu của mình.
"Xin lỗi ông chủ Jack, người đẹp này của tôi vẫn khó hầu hạ như vậy " Marco cà phớt cà lơ trả lời.
"Không sao, tôi quen rồi." Nói rồi anh ta đi đến bên cạnh Bá Mị, ngồi xuống.
"Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách tốt hơn. Tôi và ông chủ Jack không thân đến vậy." Bá Mị nhích người ra xa Jack. Cô không thấy có một tia ưu thương trong ánh mắt của anh.
Mị dù muốn hay không anh vẫn muốn bắt em cột vào thân mình.