Anh đúng là ngu xuẩn mới buông tha cô gái trước mắt này. Cô xinh đẹp, cô lạnh lùng, có đôi khi lại phô ra nét quyến rũ chết người, đôi khi lại hồn nhiên như trẻ nhỏ.
Hai người quen nhau tại một nhà hàng tây, lúc đó anh đang mãi si mê bóng hình của LyLy, hoàn toàn không để cô vào mắt. Dường như duyên phận sắp đặt, hết lần này đến lần khác lại vô tình gặp gỡ, sau đó có lẽ là vì tình yêu không được hồi đáp. Anh nhắm mắt lấy cô làm thế thân để quên người con gái kia.
Thời khắc bên cô là tươi đẹp nhất, bình yên nhất và cũng hạnh phúc nhất trong đời. Nhưng anh lại không biết trân trọng. Để rồi mất cô, anh hối hận vô cùng. Anh muốn có cô một lần nữa, anh sẽ bù đắp sẽ yêu thương cô gấp bội.
"Mị, em khoẻ chứ?"
"Không chết được." Bá Mị ngó lơ Jack, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của riêng mình.
Không khí ngượng ngùng kéo dài cho đến khi bên dưới vang lên tiếng vỗ tay cuồng nhiệt.
"Hoan nghênh các vị hôm nay đến Thiên Đường, theo thường lệ, ông chủ của chúng tôi sẽ chế ra loại cocktail mới và dành tặng cho người đặc biệt nhất có mặt ngày hôm nay."
Tiếng vỗ tay giòn giã lại vang lên, chỉ thấy ánh đèn tập trung chiếu vào một người đàn ông đeo mặt nạ màu bạc, lạnh lẽo nhưng hấp dẫn vô số ánh nhìn.
Đôi tay tượng như tượng tạc đang trộn các loại rượu vào trong một ly, sau đó "Bùm", một ngọn lửa xanh bốc lên rồi tắt, màu sắc trong ly biến đổi thành một màu xanh dương huyền bí mà xinh đẹp.
"Hôm nay, tôi xin tặng tuyệt tác ưng ý nhất của mình cho một người con gái, màu tóc của cô ấy giống như màu ly cocktail trong tay tôi. Khi đó gặp nhau đã bỏ lỡ em, nhưng nay ông trời lại se duyên một lần nữa, tôi chính thức theo đuổi em Kiều Bá Mị." Tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang lên, dáo dác ngó người con gái mà ông chủ Thiên Đường vừa nhắc đến.
Lúc này, Long Thiên và LyLy cũng vừa tới, nghe có người tuyên bố muốn người phụ nữ của mình Long Thiên tức điên lên.
"Anh nghĩ cũng đừng nghĩ, người phụ nữ của tôi không cho phép người khác dòm ngó." Long Thiên đứng ở cửa vào đột nhiên tuyên bố khiến cho hội trường im lặng tức thì.
"Tôi không biết hai người đã là gì của nhau, nhưng là bạn trai bạn gái vẫn có thể chia tay, vợ chồng cũng có thể ly hôn, tôi sẽ chờ. Huống hồ có người bạn trai nào lại để bạn gái xinh đẹp như vậy uống rượu cùng hai người đàn ông mà mình thì lại khoác tay cô gái khác." Lôi Tịnh điềm tĩnh lên tiếng.
Marco lúc này đứng ở trên lầu huýt sáo " Các anh muốn gặp người thì mau lên đây đi, không ai ngăn cô gái này lại thì sẽ lại có thêm con ma men đấy."
Thế là hai anh chàng đẹp trai đi lên lầu, bỏ rơi cô diễn viên nổi tiếng LyLy đứng một mình mặc người dòm ngó.
"Bảo bối, sao lại uống nhiều như vậy. Không tốt cho sức khỏe đâu." Long Thiên lên đến nơi thì thấy bảo bối của mình liều mạng uống rượu. Vội vã ngăn cô lại.
"Tuyệt đó Mị, ba người đàn ông thầm mến em đều tụ hợp lại một chỗ." MArco đứng xem kịch thật đáng đánh đòn.
Vậy mà Bá Mị lại không nghe thấy gì, nằm gục trong lòng Long Thiên ngủ. Có lẽ do uống nhiều quá, cô ngủ say mèm, hoàn toàn chọc mù mắt những người đàn ông ở đây với bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Mái tóc màu đỏ nổi bật trên làn da trắng muốt, hàng mi dài cong vút như cánh quạt, đôi môi đỏ mộng nhỏ nhắn chọc người thèm khát.
"Tôi đưa cô ấy về. Cậu là Marco, đại diện cho Dạ Môn Quan hành sự." Không phải câu hỏi mà là sự khẳng định. Long THiên tuy không tham gia hắc đạo nhưng tin tức gì anh cũng nắm rõ, nhất là về Dạ Môn Quan, từ lúc khai lập nên cho tới bây giờ. Đơn giản vì người con gái của anh là thủ lĩnh của tổ chức đó.
Lúc Long Thiên định bước ra ngoài thì LyLy đi vào, cô ta mang bộ dạng ủy khuất nhìn Long Thiên "Anh Thiên, vậy còn em thì sao? Anh đã hứa đi ăn với em rồi mà."
Jack thấy LyLy thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, anh bước nhanh lại chỗ Long THiên, dành lại cô trong lòng người đàn ông khác, tốc độ nhanh đến nỗi Long Thiên trở tay không kịp.
"Anh nên quan tâm cô gái này thì hơn, chuyện của Mị không cần anh nhúng tay vào." Jack lạnh nhạt nói với Long Thiên.
"Đó là vợ chưa cưới của tôi. Anh lấy quyền gì mà xen vào." Long Thiên muốn xông lên muốn dành lại Bá Mị.
Hai người cứ giằng co mãi cho đến khi nhân vật chính lên tiếng "Ồn ào quá!"
Bá Mị không nhấc nỗi mắt lên xem tình hình thế nào chỉ là nghe tieesng của anh nên rất yên tâm. Nhưng lồng ngực đang ôm cô rất lạ, cô không thích một chút nào nên bất mãn cau mày.
"Hai người các anh thôi ngay đi, không thấy cô ấy rất mệt hay sao?" Lôi Tịnh chịu hết nỗi lên tiếng. Sau đó anh bước lại gần cô, ngắm nhìn dung nhan anh ngày nhớ đêm mong. Mặc dù cô đang ngủ nhưng anh biết cô có thể nghe được lời anh nói.
"Chào em, anh là Lôi Tịnh. Anh rất thích em!"