Vô Hạn Sủng Ái

Ra là hài kịch a. Bá Mị thầm chảy ba vạch đen trên trán. Anh ta cũng quá ngây thơ đi. Nhưng mà mỗ nữ nào đó coi được một lúc cũng cười khanh khách. Lôi Tịnh xoay qua thấy cô cười vui vẻ như vậy cũng vui theo.


Cho đến khi xem hết vở kịch đó trời cũng đã sập tối. "Hay là chúng ta đi ăn cái gì đi." Lôi Tịnh nắm chắc cơ hội đề nghị.

Bá Mị gật đầu nhẹ. Dù sao bây giờ cô cũng không biết nên làm gì, cũng không muốn quay về nhà, thôi thì đi vậy, dù sao cũng không tốn tiền.

Thế là mỗ nam nào đó lòng như nở hoa, vui vui vẻ vẻ cùng người trong lòng bước lên cùng một chiếc xe, chuẩn bị cùng nhau có bữa tối tuyệt vời.

Sau khi hai người lên xe, một người đàn ông tây trang đen nhấn nút gọi "Lão đại, Kiều tiểu thư đi cùng với Lôi Tịnh. Nội dung hai người muốn đi ăn."

Trong căn phòng hạng sang, người đàn ông nghe tin báo vẫn đang nhàn nhã nâng ly rượu vang lên nhấp môi. Kế đó anh ta mở miệng "Theo dõi, báo địa điểm cho tôi."

"Dạ." Dập máy không nói nhiều, làm y theo lệnh.


"Mị, có phải em chơi chán rồi thì sẽ về bên anh không. Có phải không, anh sẽ không buông tay." Người đàn ông trong căn phòng hạng sang trầm tư.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Long Thiên sau khi đưa LyLy vào bệnh viện thì lập tức liên lạc cho trợ lý của cô nàng. Sau khi bàn giao người, anh vội vã gọi điện cho Bá Mị, nhưng ngặt nỗi trong điện thoại cứ vang lên giọng nói cứng ngắt của cô tổng đài, làm anh sầu muốn chết.


Anh gọi về nhà nhưng người hầu nói cô chưa trở về, lại gọi về nhà cô cũng y như vậy. Lật đật lái xe đến căn cứ Dạ Môn Quan tìm, chỉ gặp được Moly và Marco đang đấu võ.

Trong một khoảng thời gian nửa ngày anh cảm thấy cô giống như là bốc hơi khỏi Trái Đất vậy, thật đáng sợ.

"Wow, xem ai đến kìa. Long chủ tịch đến đây là tìm ai?" Moly từ xa thấy anh, dừng đấu với Marco.

"Hai người có thấy Mị về đây không?" Long Thiên vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt là sự lo lắng khôn cùng.

"Không có nha. Hai người gây gỗ sao?" Moly tò mò.

"Không, chúng tôi chỉ hiểu lầm." Long Thiên nói nhẹ. Đúng chỉ là hiểu lầm, gặp cô giải thích rồi, hai người lại sẽ trở về như xưa.

"Mị không đến đây, anh đến Thiên Đường thử xem." Marco bỗng lên tiếng chỉ dẫn.

"Vèo" chiếc Jeep đen lao nhanh như gió khỏi địa phận của Dạ Môn Quan, không chần chờ một phút giây nào. Bỏ lại hai người kia vẫn tiếp tục hiệp đấu thứ hai.


"Két" Bánh xe ma sát trên mặt đường, dừng tại cửa lớn của bar lớn nhất thành phố. Long Thiên xuống xe đi thẳng vào trong, lên phòng bao cô hay dùng nhưng cũng không thấy. Cô đi đâu chứ, bảo bối của anh.


"Xin lỗi quý khách, ngài cần dùng gì không ạ?" phục vụ thể hiện thái độ chuyên nghiệp của mình, nhưng trong lòng thầm nghĩ, một lát nữa Kiều tiểu thư đến đây thì làm sao?

"Anh có thấy Kiều tiểu thư đến đây không?" Ôm hy vọng cuối cùng Long Thiên hỏi.

"Vâng, Kiều tiểu thư có đến."


"Cô ấy đâu?" Long Thiên mất khống chế, đứng phắt dậy nắm cổ áo anh chàng phục vụ. Có manh mối rồi, sẽ tìm được bảo bối của anh.

"Kiều tiểu thư đi cùng ông chủ của chúng tôi rồi."

"Ông chủ, Lôi Tịnh?" Long Thiên chợt nhớ đến bữa tụ hợp đông đủ đó, cái tên Lôi Tịnh kia không biết sống chết tỏ tình với bảo bối của anh. Nắm chặt nắm tay vang lên tiếng răng rắc, đáng chết mà. Thừa nước đục thả câu sao?

"Hai người họ đi đâu?" Long Thiên nghiến răng ken két hỏi.


"Này không hay lắm đâu, chúng tôi chỉ làm công không được phép tiết lộ hành tung của ông chủ" Người phục vụ khó xử trả lời.

Không biết từ lúc nào, Long Thiên quăng một xấp tiện trên bàn "Nói đi, chúng là của anh."

Người phục vụ thấy nhiều tiện như thế sáng mắt, không do dự khai ra hành tung của ông chủ nhà mình. Dù sao cũng không ai biết anh ta nói, có tiền trước mặt ngu sao không lấy.

Nghe xong lời người phục vụ nói, Long Thiên không chần chờ lao thăng ra ngoài, vặn ga chiếc Jeep của mình đến địa điểm xem kịch. Nhưng mà tác giả đã muốn ngược anh tý xíu thì anh phải chịu.

Đến nơi không ngoài dự đoán lại không tìm được cô, Long Thiên ủ rũ bỏ xuống bộ dáng lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là sự ảm đạm không nói nên lời. Cô ở đâu chứ, bảo bối, về với anh đi. Anh biết lỗi rồi. Không nên nói em như vậy, em là người anh cần nâng niu trong tim, không nên nặng lời như vậy.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận