Lên xe, tất nhiên là Long Thiên ngồi bên ghế phụ rồi, đã vậy được voi đòi ông nội, không chịu thắt dây an toàn làm cho Bá Mị phải một phen dở khóc dở cười.
"Anh không thắt dây an toàn vào đi." Bá Mị 'tốt bụng' nhắc nhở.
"Anh mệt lắm, không có sức. Không biết có ai tốt thắt dùm tôi không. Haizzz" Làm bộ làm tịch.
"Anh không thắt dây vào thì có xảy ra tai nạn thì tự chịu." Bá Mị phát cáu, cô có thể cảm nhận sợi dây gân trên trán vừa bục ra.
"Anh mà có chết thì tài sản sẽ tự động chuyển nhượng sang tên em. Không sao đâu, nếu cái chết của anh làm em vui, thì em cứ việc." Tiếp tục làm nũng
"Được thôi, em sẽ lấy số tài sản đó đi với người yêu mới vậy." Chọc tức nhau ấy mà.
"Anh biết mà, em không thương anh gì hết. Vậy mà mở miệng ra là 'em yêu anh', sao anh không thấy em yêu anh bao giờ cả." Ăn vạ.
Với sức công phá của mỗ nam nhân nào đó quá lớn đi, mỗ mỹ nhân đành phải xuống nước. Anh còn dám bảo em không thương anh thì em đạp anh xuống xe. Thương thế cơ mà.
Nghe xong câu nói có vẻ lí nhí của Long Thiên, Bá Mị đành chòm người qua phía anh để giúp mỗ nam nào đó không có sức lực.
Thơm quá, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của cô làm cho tâm tình Long Thiên tốt lên nhiều. Tốt lắm, giờ thì phải nghĩ cách cho bảo bối tha lỗi cho mình mới được.
Long Thiên như có như không muốn rướn người về phía Bá Mị, để cho hai người rút ngắn khoảng cách vật lý với nhau. Nhưng mà ngay khi đôi môi mỏng của anh gần sát về phía chóp mũi của cô thì mùi thơm hoa lài kia đã đi sang bên ghế lái. Tức là cô đã trở về vị trí ghế ngồi của mình và đang khởi động xe. Tội a!
Uất ức chết mất, một tý nữa là được rồi. Mỗ nam nhân tức đến phát hờn, quay mặt về phía cửa sổ không thèm nhìn ai kia.
Bá Mị chuẩn bị đạp chân ga thì liếc sang Long Thiên một cái, thấy dáng vẻ của anh như vậy thì độ cong khóe miệng nâng lên một chút. Hừ, dám thất hứa, anh chờ đó đi, xem ai hơn ai.
"Hừm" như một thiếng thông báo trước cuộc đua, Bá Mị đạp chân ga, tốc độ trên màn hình lên đến 100km/h, chiếc Jeep lao nhanh về phía đường lớn, hòa vào dòng xe cộ đang tấp nập trên đường.
Long Thiên vẫn ngồi bình thường, như thể đã biết trước cô nàng này sẽ không giống người bình thường, lái xe từ tốn cho anh nhờ mà.
Đến các ngã cua, Bá Mị xử lý vô cùng thuần phục, bánh xe chuyển hướng mượt mà, chiếc Jeep lách nhẹ nhàng trên đường, vượt qua biết bao nhiêu chiếc xe khác.
"Két" lại là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường. Quá đã, lâu rồi cô chưa lái như vậy bao giờ, nhưng mà chiếc jeep này vẫn còn hơi kém so với cục cưng màu tím của cô ở nhà.
"Tới rồi, anh xuống đi. Em gọi người đến đón." Bá Mị định móc điện thoại thì phát hiện chiếc blackjack của mình đâu mất rồi. Liên tưởng lại chuỗi sự việc thì có vẻ em ấy nằm ngoài đường rồi.
"Không cho. Đồ dùng của em đều ở nhà của chúng ta. Làm sao lại phải về đâu nữa." Nhấn mạnh tự 'nhà của chúng ta'
"Chúng ta chia tay rồi." Quá cứng đầu đi.
"Không có, đó là em nói với ai, không phải nói với anh." Giận dỗi mãnh liệt.
Không cho nói nhiều nữa, Long Thiên bước xuống và vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô. Thấy bảo bối của mình vẫn không chịu xuống xe thì không nói hai lời bế bổng cô lên.
Bá Mị theo phản xạ vòng tay lên ôm cổ anh, có trời mới biết tên đàn ông này sao lại yêu nghiệt vậy. Thế là lại thất thần ngắm dung nhan người đàn ông của mình.
Long Thiên thấy cô như vậy thì trong đầu nảy ra một ý tưởng rất rất hay nha. Bé con này không thoát được anh đâu, anh sẽ ngày ngày dùng nam nhân kế cho cô xem.
Các bạn biết đó, vì sự thất thần của ai kia nên Long Thiên dễ dàng bế bảo bối của mình vào dinh thự, thậm chí là lên phòng.
"Bảo bối, anh đẹp lắm sao." Long Thiên dụ dỗ.
Mỗ nữ vẫn còn bị sắc mê hoặc nên gật đầu không do dự.
Long Thiên thấy phản ứng của cô thì buồn cười, rồi sau đó lại đen mặt. Có phải gặp thằng nào đẹp trai hơn anh thì sẽ bị câu hồn mất phách không. Ví như... Jack, hoặc lại, ừm Lôi Tịnh. Hai cái tên đó được anh thẳng thừng liệt vào danh sách cần cho bà xã tránh.
Bá Mị ngắm nhìn biểu tình người đàn ông thay đổi liên tục, lúc đầu là thỏa mãn, sau lại đen mặt, lại bất an rồi cuối cùng là nguy hiểm. Thật là lạ.
Thấy mình vẫn còn trên tay ai đó, cô dẫy dụa muốn xuống.
"Hôm nay anh cứ ngủ phòng này đi. Em nhờ người hầu dọn một phòng khác cho mình vậy."
Long Thiên như muốn xì khói, nhưng mà nghĩ lại cái gì đó bèn bày ra bộ dáng đẹp nhất của mình. Tay buông cô xuống giường, mở phanh hai ba cúc áo để hở lòng ngực cường tráng rắn rỏi.
Bá Mị nhìn mà nuốt ực, mỹ nam a.
Thấy cô lại thất thần, Long Thiên từ từ cúi xuống gần về phía cô. Cho đến khi Bá Mị nửa nằm trên giường thì mới phát hiện ra mình bị người đàn ông phái trên đè chặt. Chân buông thõng trên đất, nửa người trên nằm trên giường, chưa kể người đàn ông đầy hoocmon nam tính đang đè phía trên. Lấy sắc dụ a.
"Bảo bối, không cần giận dỗi anh. Anh cho em phía trên được không?"
Bá Mị nghe xong câu nói muốn nổ oanh trong đầu. Nhìn lên khuôn mặt yêu nghiệt kia,tay anh như có như không mơn trớn chu du trên thân thể cô. Vật cứng rắn cương lên đè ở vùng nhạy cảm nhất của mình, như có như không ma sát. Như vậy làm sao chịu nổi.
PS: chương sao là H