Vô Hạn Sủng Ái



"Được không, không giận dỗi anh." Long Thiên tiếp tục dụ dỗ.

Nhưng mà chờ mãi vẫn thấy bé con nhà mình thất thần thì phì cười, cô bé này, sao em lại háo sắc đến thế chứ.

Bá Mị thấy anh cười thì tỉnh táo phần nào, trời má ơi thật là yêu nghiệt mà.

Long Thiên như sợ bảo bối nhà mình đổi ý thế là bàn tay lại phát động, tay anh to, lại có vết chai mỏng do tập thể hình, làn da của cô thì trơn bóng mềm mại như em bé, khi anh luồng tay vào trong áo Bá Mị thoáng làm cô rùng mình.

Nhận thấy người bên dưới có phản ứng đáng yêu như thế, Long Thiên không nhịn được nữa, anh trực tiếp đè cô lên giường.

"Nè, anh làm gì vậy?" Mị ngơ ngác hỏi, đúng là sắc dụ không chỉ đối với đàn ông thôi đâu.

"Làm tình." Ngắn gọn xúc tích.

"Không được" Bá Mị xoay mặt sang một bên. Thật là không có tâm tư làm chuyện gì đó trong lúc này.

"Tại sao, em là của anh" Long Thiên nhẫn nại và kiên quyết đáp trả câu nói của cô.

"chúng ta.... chúng ta..." Bá Mị ngập ngừng.

"em nói gì hửm. Bảo bối nghe này, anh không biết vì sao em giận dỗi, cũng như không biết vvif lý do gì em lại không thấy Lyly. Nhưng anh dám đảm bảo với em rằng, anh và cô ấy là trong sạch, em hiểu chứ. " Long Thiên không còn vẻ cợt nhã khi nãy nữa mà thay vào đó là sự nghiêm túc hiếm có, cứ như người vừa nãy lấy sắc đẹp ra dụ dỗ cô không phải là anh vậy.

"Không biết sao? Anh hứa với em những gì. Từ trước đến giờ em đã từng ép buộc anh chuyện gì chưa? Tại sao lại hứa rồi mà không giữ lời như thế." Bá Mị không hiểu sao lại òa khóc như một đứa trẻ.

Ôi trời, anh vừa làm cái quái gì vậy. Tại sao lại làm bảo bối trong lòng khóc thành ra thương tâm như vậy. Theo đuổi cô là để cưng chiều cô, không phải như thế này đâu. Thằng khốn! Long Thiên rối bời, luống cuống lau nước mắt lăn dài trên má cô.

"Đừng khóc, là anh sai. Anh sai, anh không giữ lời. Em đánh anh đi nhưng đừng rời bỏ anh, được không? Bảo bối" Long Thiên vừa nói vừa dỗ dành cô.

"Em không trách anh, nhưng mà em không thích cô LyLy đó chút nào cả. Đã hai lần rồi, cô ta luôn nhắm vào người đàn ông của em." Bá Mị rất thương tâm. Cô hoàn mỹ, cô chói lọi nhưng ít ai biết trong tình yêu cô yếu đuối đến cỡ nào.

"Hai người đàn ông của em? Mị, ngoài anh ra em còn qua lại với ai?" Long Thiên bắt được điểm trọng yếu trong câu nói của bảo bối nhà mình.

"Anh sao lại có thể nghĩ như vậy chứ? Bộ anh tưởng ai cũng giống như anh khi trước, một tay 2-3 cô sao?" Bá Mị cảm thấy thật uất ức, cô đã khóc thương tâm như thế anh lại còn hoài nghi cô.

"Vậy sao? Em nói anh tại sao lại nghĩ oan cho em như vậy? Sao em không thấy việc mình đã có bạn trai, lại còn đi ăn uống với tên khác là hành động "mèo mỡ gà đồng"?" người ta nói giận quá mất khôn, Long Thiên trong lúc vô tình đã xúc phạm thiên hạ trong lòng một cách nặng nề.

Bá Mị như bị điểm huyệt vị nào đó, mắt trưng trưng nhìn anh. Đây là người từng muốn cưng chiều cô sao, là người xem cô như bảo bối trong tim? Phải chăng khi trong tình yêu mọi thứ quá dễ dàng thường làm người ta mau chán. "Phải, tôi như vậy đó. Nếu anh cảm thấy tôi "mèo mã gà đồng" bên ngoài thì chúng ta chia tay đi"

"Được lắm, em như vậy, không ra gì mà còn đòi ghét người này không thích người nọ. Anh cảm thấy LyLy quả thật tốt hơn em nhiều lắm. Nhưng mà em đừng mơ thoát khỏi anh." Nói xong Long Thiên không cho cô cơ hội phản bác, đã đè cô xuống hôn mút.

Bá Mị hoàn toàn tuyệt vọng, phải rồi, cô cái gì cũng thua người con gái đó. Thua một người đàn ông tên Jack, giờ lại thua thêm một Long Thiên. Có lẽ đêm nay là đêm cuối của bọn họ, bởi vì ngày mai, Long Thiên anh sẽ không còn em nữa.

Long Thiên cảm thấy người dưới thân mình bắt đầu hưởng ứng theo bản thân, tưởng bảo bối nhà anh đã hết giận nên một đêm tận hứng, hối hận về sau.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui