Sau buổi tiệc, trong giới thương nhân ai cũng biết thiên kim Kiều gia và chủ tịch tập đoàn Quang Minh chính thức hẹn hò. Tin tức này làm chứng động mọi người, hai tập đoàn đều là trụ cột kinh tế của đất nước. Con gái đều muốn gả cho Long Thiên, con trai đều muốn cưới Bá Mị. Mà giờ hai người họ thành đôi, chẳng khác nào mạnh càng thêm mạnh, giàu càng thêm giàu.
Sáng sớm ngày hôm sau, tại biệt thự Kiều gia.
"Bác Tựu, bảo bối dậy chưa?" Tối hôm qua sau khi kết thúc buổi tiệc, anh muốn đưa cô về nhưng là cô không chịu. Cô nói phiền, vả lại cô mệt muốn cùng ba về nhà nghỉ ngơi. Nhưng là mới 8h mà cô đã mệt rồi sao? Mà thôi thương cô anh cũng chịu vậy, chỉ là cô chấp nhận anh, báo hại tối anh không ngủ yên, nên sáng sớm đã dậy sang nhà cô.
"Thiên tiểu tử đây sao? Bác là mẹ của Mị, con bé chưa dậy. Con lên phòng gọi nó đi. " Một giọng nói vọng từ trên xuống. Chỉ thấy một vị phu nhân gương mặt sắc sảo bước từ trên lầu xuống. Hôm qua bà nghe chồng nói về cậu trai này, bà cũng chấm cậu ấy.
"Bác gái, vậy cháu không khách sáo."
Nói xong, anh đi theo người hầu lên phòng cô.
"Long chủ tịch, cô chủ còn chưa dậy. Hay để tôi gọi cô ấy cho ngài. " Hầu gái trưởng lên tiếng. Bà sợ cô chủ sẽ nổi nóng a, cô chủ không cho ai vào phòng khi không được cho phép cả.
"Không sao. Để tôi gọi cô ấy." Đùa sao, anh chính là muốn xem xem bảo bối nhà mình khi lột hết nét kiêu sa ở buổi tiệc thì sẽ là bộ dáng đáng yêu nào.
Nói rồi anh xoay nhẹ nắm cửa vào phòng. Vào trong anh hơi bất ngờ bởi phòng cô không sặc sỡ như anh tưởng tượng mà chỉ là màu trắng kem nhã nhặn với màu đen của chiếc giường. Cô gái của anh đúng là không giống người khác a. Phong cách cũng làm người ta dễ chịu.
Bước nhẹ lại gần chiếc giường tròn màu đen, tim anh bỗng lỡ một nhịp. Chỉ thấy cô không có nét kiêu kỳ ngày hôm qua, nhưng là vô cùng quyết rũ a. Cô lấy cái chăn đen làm áo, chỗ lồi chỗ lõm đều hiện rõ ra, gương mặt nhỏ nhắt trắng ngần, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài cong vút. Chiếc mũi cao thẳng, và đôi môi đỏ hồng kia. Mái tóc xanh của cô xoã tung trên nền đen. Cô như yêu tinh nổi bần bật trên chiếc giường. Nhìn cô như vậy, người anh em của anh thoáng chốc đứng thẳng. Chết tiệt!
"Ưm" cô khẽ rên, đôi môi còn chép đi chép lại. Giống như là ngủ không yên, chân mày nhíu lại. Anh đau lòng, bước lại gần lấy tay xoa mi tâm của cô.
"Bảo bối, anh đến rồi. " Anh thì thào.
Như biết có người, cô mở mắt nhìn anh với vẻ cảnh giác. Như biết đó là anh - người đàn ông của cô, đôi mắt kia mới buông lơi hoàn toàn.
"Thiên, anh đến sớm vậy? Còn nữa sao lại vào phòng em?" Người hầu không nói tính khí của cô cho anh biết sao?
"Bảo bối, anh được mẹ em cho phép. "Nhìn cô mới ngủ dậy, anh thật muốn đè cô dưới thân hung hăng yêu cô.
"Chờ em thay đồ rồi đi" Cô ưỡn người một cái, đường cong lộ ra báo hại anh vừa ổn định tinh thần lại khí quyết sôi trào, thân thể cứng đờ. Cô cư nhiên không mặc quần áo mà ngủ.
Như thấy người bên cạnh khác thường, cô nhìn anh. Thấy anh cứng ngắt người,vẻ mặt như chịu đựng gì đó. Cô nhìn mình rồi thoáng nhếch mép. Người đàn ông này thật dễ thương.
"Thiên, chân em hôm qua đau, anh ẫm em vào nhà vệ sinh đi. "Cô choàng hai tay qua cổ anh, dán vóc người nóng bỏng vào vòm ngực anh.
Anh cảm nhận rõ ràng bầu ngực sữa của cô. Thoáng chốc mắt rực ánh lửa, cô dám trêu ghẹo anh. Không dạy dỗ cô là không được.
"Bảo bối đau chân sao, để anh kiểm tra." Anh trở mình đè cô xuống giường, vật cứng rắn để ở nơi tư mật của cô.
"A! Thiên em sai rồi. Thả ra em đi vệ sinh." Như thấy không thể trêu chọc anh, cô đầu hàng.
"Haha bảo bối, anh thấy chúng ta hôm nay không cần đi đâu xa. Ngay tại đây hẹn hò cũng được. "Dứt lời bạc môi áp xuống đôi môi phấn nộn của cô. Lúc đầu nhẹ nhàng sau đó lại trở nên mãnh liệt. Lưỡi anh thăm dò vào khoang miệng của cô, mút hết ngon ngọt của cô. Tay cũng không yên phận mà đặt lên nên đẫy đà kia xoa nắn.
Cảm nhận được động tác của anh, má cô đỏ bừng. Cô cũng không bảo hủ, nếu đã chấp nhận anh, thì việc thân mật này cũng là bình thường. Mà cô lại không bao giờ là phái bị động. Thấy vậy cô đưa tay thăm dò đến đũn quần của anh.
Hành động này làm anh cứng đờ người. Nhưng sau đó lại mừng như điên. Lấy tay kéo bỏ tấm chăn che chắn thân hình nóng bỏng của cô. Anh áp môi vào nơi đẫy đà kia mà mút. Đầu lưỡi anh nóng bỏng đảo quanh đỉnh núi, làm cô khẽ rên rỉ.
Nhưng là tiếng chuông điện thoại không biết sống chết vang lên.
"Bảo bối, kệ nó chúng ta tiếp tục" Giọng khàn khàn cho thấy anh đã lâm vào bể tình.
"Thiên, nghe điện thoại đi. Nếu không có gì quan trọng, em mới yên tâm tiếp tục với anh."
Thấy vậy anh đành nghe điện thoại. Càng nghe mặt càng đen "Tôi biết rồi, 30p nữa tôi đến. "
Dập máy, anh áp môi hôn môi cô "Bảo bối buổi tối đến nhà anh, bây giờ anh phải đến công ty, có cuộc họp quan trọng."
"Thiên anh đi đi, tối qua rước em." Giọng nói bé tý, chỉ thấy hai má cô đã đỏ bừng cả lên.
--------------------------
"Ông chủ, đây là văn kiện anh cần. Còn nữa tối nay có cần em phục vụ không?" Cô thư ký xin đẹp kiêm tình nhân đến gần anh. Nhưng là trước kia anh còn suy nghĩ lời mời gọi này. Còn bây giờ, nghĩ đến tiểu yêu tinh kia. Anh lại thấy chán ghét cô thư ký này.
"Thư ký Hạ, tôi không cần cô phục vụ" Nói rồi cầm văn kiện bỏ đi.
Thư ký Hạ kia tức giận nắm chặt nắm tay, tối nay cô nhất quyết phải đến nhà anh.