Một sự chật vật thoáng qua đôi mắt trầm lặng của cô, bỗng chốc cô trở nên cứng rắn, nói: “Tôi không muốn anh ấy biết sự tồn tại của Thiên Nam”
Trương Nhược Phi mím môi gật đầu, chậm rãi nói: “Tôi hiểu được lo lắng của cô.
Cô cứ việc nói đi, nếu giúp được tôi sẽ giúp!”
Khi đến nhà Trương, từ xa cô đã nhìn thấy Ôn Nhã Ly.
Cả hai đã xa nhau tròn 3 năm, lần tái ngộ này khiến Ôn Nhã Ly không kiềm chế được cảm xúc, ôm hai mẹ con cô rồi bật khóc vì xúc động.
“Đã là nhà thiết kế quần áo trẻ em có tiếng ở trong nước rồi mà sao vẫn còn khóc như con nít vậy?” Tân Hoài An lấy khăn giấy lau nước mắt, không nhịn được nói.
“Em hạnh phúc! Em rất hạnh phúc.” Ôn Nhã Lỹ cong môi, cuối cùng nước mắt cũng ngừng rơi.
“Để mà nói, em có thể trở thành nhà thiết kế quần áo trẻ em nổi tiếng vẫn là nhờ vào công lao của Thiên Nam đó!” Ôn Nhã Ly cười nhìn cậu bé bên cạnh Tân Hoài An.
ở nước ngoài, hai vợ chồng sẽ không thể trở lại cuộc sống hôn nhân bình thường như bây giờ.
Tân Hoài An chính là ân nhân của họ.
Sau khi ăn xong, Tân Hoài An ở lại theo lời mời của Trương Nhược Phi.
Nhưng cô sẽ không ở lại lâu, chỉ cần con trai cô khỏi bệnh, cô nhất định sẽ rời đi.
Ngày đầu tiên ngủ qua đêm ở nhà họ Trương, Ôn Nhã Ly nhiệt tình lôi kéo hai mẹ con Tân Hoài An ngủ chung.
Cô ấy thật sự có quá nhiều chuyện muốn hàn huyên với Tân Hoài An.
Hai ba năm không gặp được chị em tốt, hai người trò chuyện thẳng đến nửa đêm mới ngừng.
Mà bé cưng Thiên Nam đã sớm nặng nề ngủ thiếp đi, căn bản không bị hai người ảnh hưởng.
Ngày tiếp theo, Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly bị nhóc con kia đánh thức.
Bé Thiên Nam ngồi xổm giữa hai người, duỗi bàn tay nhỏ non mịn ra, mỗi tay đẩy một bên: “Mẹ ơi, mẹ nuôi, nhanh rời giường đi, mặt trời chạm đến mông rồi kìa”
Ôn Nhã Ly tỉnh lại trước, cô ấy làm thiết kế, thức đêm là chuyện bình thường, không đến mức buổi sáng gọi không dậy.
Mà Tân Hoài An lại không giống vậy.
Cô đã sớm theo lối sống dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm.
Tối hôm qua thức đêm, buổi sáng nhất định phải ngủ bù, nếu không cả ngày sẽ thấy chóng mặt.
“Bé con, mẹ buồn ngủ quá, cho mẹ ngủ tiếp một lát” Tân Hoài An mơ hồ lầm bầm một câu, nhắm mắt lại rồi cầm lấy tay của bé con, ra hiệu cho bé đừng quấy rầy mình.
Bé Thiên Nam thấy mẹ mình đã ngủ thành cái dạng này, khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp trai lại đáng yêu kia lộ ra vẻ buồn phiền như ông cụ non.
Bé nháy nháy mắt, nhìn mẹ nuôi xin giúp đỡ.
Ôn Nhã Ly cũng không nghĩ tới chị Hoài An vẫn nằm.
Nhưng mà tối hôm qua quả thật là do cô ấy chủ động lôi kéo Tân Hoài An tán gẫu với mình, mà sau đó chị Hoài An đều là vừa ngáp vừa nghe mình nói chuyện.
Nghĩ như vậy, Ôn Nhã Ly ngược lại có chút áy náy..