Lần điều trị thứ ba này, không biết có phải là do tình cờ hay không, đêm qua vì thức khuya để giải quyết hồ sơ dự án nên anh không cẩn thận bị cảm và nghẹt mũi.
Nhang lợi ngủ chủ yếu hoạt động bằng cách hít vào cơ thể, khiến con người mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng lần này, Chử Chấn Phong không ngủ, mà vẫn còn chút tỉnh táo.
Tuy nhiên, vì tác dụng thuốc mê nên anh cử động khó khăn, nhưng lại không nói với Trương Nhược Phi.
Trương Nhược Phi thực hiện theo liều lượng của hai liều trước đó nên đương nhiên sẽ không nghỉ ngờ việc tồn tại vấn đề sai sót.
Quá trình điều trị bắt đầu và mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch.
Đúng lúc Chử Chấn Phong năm bất động trên bàn phẫu thuật thì nghe thấy có tiếng bước chân đang đi vào.
Âm thanh rất nhẹ nhàng, có lẽ là một người phụ nữ.
Trong lòng anh có chút nghỉ ngờ.
Không phải chỉ có mình Trương Nhược Phi là bác sĩ điều trị duy nhất hay sao?
Đột nhiên nhớ lại giọng nữ mơ hồ ngày trước đã nghe được, anh liền bình tĩnh và nằm yên để lắng nghe.
Nhưng người phụ nữ không nói gì cả.
Còn Trương Nhược Phi nói một câu: “Chỗ này giao cho cô.”
Sau đó là tiếng bước chân rời đi kèm theo sự khó chịu.
Chử Chấn Phong cảm thấy có chút lạnh lẽo ở trong lòng.
Tiếp theo anh cảm nhận được việc điều trị đã bắt đầu.
Trong lòng Tân Hoài An có chút mong đợi.
Đúng lúc này Trương Nhược Phi lại đột ngột bước vào một cách vội vã.
“Không hay rồi! Thiên Nam xảy ra chuyện rồi!”
Trương Nhược Phi hét lên một câu với Tân Hoài An.
Chử Chấn Phong khẽ mở mắt, trong khoảng trống nhỏ đó anh chỉ nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai đang dần biến mất khỏi cửa.
Tóc ngắn ngang vai gọn gàng, mặc áo khoác trắng, đôi chân thẳng và mảnh mai.
Dường như có chút quen thuộc.
Tân Hoài An được Trương Nhược Phi đưa ra khỏi phòng phẫu thuật liền nhìn thấy Ôn Nhã Ly đang đi đi lại lại trên hành lang với sắc mặt vừa lo lắng vừa tự trách mình, nhưng không thấy Thiên Nam đâu.
Sắc mặt của Tân Hoài An liền thay đổi, cô bước nhanh đến và hỏi: “Nhã Ly, xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Nam đâu?”
“Vừa rồi chị bảo em đưa Thiên Nam về nhà, trên đường về nhà bọn em đã nhặt tờ rơi của một khu vui chơi, Thiên Nam vừa nhìn thấy đã muốn đến đó chơi.
Em nghĩ chỗ đó cách cũng không xa nên đã mềm lòng mà đồng ý sau đó đưa thằng bé đến khu vui chơi nhưng ai biết được….