Nghĩ đến đây, Liễu Giai Tâm càng thêm chắc Chấn hơn nữa, bà ấy đáp: “Tần Hoài An sẽ đồng ý.”
Vậy sao?
Tân Bảo Nga lại không nghĩ như vậy.
Cô ta mới vừa nói chuyện với Tần Hoài An hôm qua đây thôi.
Tần Hoài An đã nói không có tình cảm nam nữ với anh Chẩn Phong.
Hơn nữa cô ấy cũng nói rõ là sau Tết Trung thu sẽ đi.
Sao những lời anh Chẩn Phong nói lại khác rồi?
Chắc là có hiểu lầm gì đó giữa bọn họ.
Tân Bảo Nga suy nghĩ rất nhiều nhưng sắc mặt lại bình thường, không có biểu hiện gì.
Một lúc lâu sau, cô ta chậm rãi đứng dậy và nhẹ nhàng nói: “Di Liễu, dì đừng lo lắng.
Nếu như Tần Hoài An và anh Chấn Phong đã tâm đầu ý hợp như vậy, thì cho dù anh Thanh Phong có làm gì cũng không thể cướp cô ấy đi được.
Hơn nữa anh Thanh Phong cũng là người hiểu chuyện, sau này anh ấy cũng phải gọi Tần Hoài An là chị dâu, không thể làm loạn khiến mọi người khó xử được.”
“Hi vọng là vậy!” Liễu Giai Tâm khẽ thở dài.
Nhớ lại dáng vẻ cố chấp ngày hôm qua của thằng nhóc Liễu Thanh Phong, bà ấy luôn cảm thấy bắt an.
Thấy vậy, Tân Bảo Nga nói: “Vậy cháu đi hỏi anh Thanh Phong, nếu như anh ấy đồng ý cùng cháu về nhà mẹ cháu…”
“Được.” Liễu Giai Tâm lập tức gật đầu và nắm lấy tay cô ta: “Bảo Nga, nhờ cháu vậy!”
Tân Bảo Nga cười nhạt và không nói nữa, chằm chậm bước đi.
Nhìn theo bóng lưng của cô ta, Liễu Giai Tâm không khỏi cảm thán: Một cô gái tốt như Bảo Nga, cho dù là gia cảnh, sắc vóc hay đạo đức đều vô cùng vượt trội.
Vậy mà lại không lọt vào mắt xanh của tên nhóc Thanh Phong kia.
Sau khi ra khỏi đại sảnh, khuôn mặt thanh tú và tao nhã của Tân Bảo Nga tràn đầy vẻ suy tư, hàng lông mày cau lại khiến cho nót ruồi son ở giữa hai đầu mày cũng kém tươi tắn hơn nhiều.
Dì Bình đi theo sau cô ta.
Sau khi lên xe bà ta hỏi: “Cô Tư, có thật là chúng ta sẽ đưa cậu chủ Liễu cùng về không? Bà chủ và ông chủ chắc Chấn sẽ rất vui.”
“Anh Thanh Phong sẽ không đi cùng tôi đâu.” Tân Bảo Nga nói một cách chắc Chấn.
Di Bình thoáng sững sờ: “Ói, chuyện này… Vậy thì chúng ta trực tiếp ra khỏi thành phố đi đến chỗ bà chủ hay sao ạ?”
Tân Bảo Nga lắc đầu đáp: “Không, đi tìm anh Thanh Phong.”
Cho dù không thể đưa anh ta đi thì cô ta cũng nhất định phải nói chuyện với anh ta.
Có lẽ phải làm anh ta hoàn toàn từ bỏ Tần Hoài An, trái tim anh ta mới có thể có chỗ trống dành cho mình…
Chỉ là làm như thế, e là phải có lỗi với Tần Hoài An rồi.
Ánh mắt Tân Bảo Nga sáng lên, có chút rung động.
Nhưng những lời mà Liễu Thanh Phong nói vẫn vang vọng trong tâm trí cô ta – “Con không hề yêu Tân Bảo Ngai”
Sự lạnh lùng trong đôi mắt cô ta bao trùm lấy quyết tâm kiên định nơi trái tim..