Bước đến Phượng Di cung quạnh quẽ, sương đêm se lạnh, tiếng gió giống như rít gào trong đêm.
Hoa mai trước cửa cung rơi lặng lẽ, cánh hoa trắng phủ kín bậc cửa.
cánh cửa gỗ lớn màu son đóng kín, ổ khóa vàng khóa chặt bên ngoài.
Nhìn như một chiếc lồng giam, chim yến ở bên trong chỉ buồn thiu hót những tiếng hót thê lương.
Người bên ngoài đi qua đi lại, có người chê trách người thì thương hại.
“Mẫu hậu”
Nàng nhỏ giọng gọi, nhưng đáp lại nàng chỉ có tiếng gió lay động cành mai.
Hoàng hậu thất thế, hoàng thượng tức giận chắc chắn sẽ giận lây những nhi tử do hoàng hậu sinh.
Ngày hôm sau, chiếu thư phế bỏ thái tử được ban bố.
Nàng đến Vận An Cung, nhìn phụ hoàng bằng ánh mắt lạnh lùng.
Dân chúng oán than bấy lâu nay nàng luôn nghe thấy, nàng tâm mang thiên hạ giờ đây một lòng giúp dân.
Họ nói phụ hoàng chính là hôn quân, vô đức tàn nhẫn.
Chiến loạn ngoài biên giới lao đao, người sống kẻ chết là điều không tránh khỏi, dân tị nạn khắp nơi thế nhưng người ngồi trên ngai vị cao quý kia lại chẳng quan tâm.
Nếu có cũng chỉ điều vài tướng quân cùng quân lính đến trợ giúp bình định, còn ông thì trái ôm phải ấp mỹ nữ trong lòng.
Mẫu hậu nàng lúc nào cũng khuyên nhủ, nhưng lúc nào trở về cũng chỉ có vết bầm bên má.
Dần dần dường như tâm nàng cũng đã nguội lạnh, chỉ lặng lẽ góp chút tiền cứu trợ dân tị nạn cứu giúp lũ lụt cùng nạn đói, còn phụ hoàng thì luôn mặc kệ.
Nhưng mỗi khi hậu cung xảy ra chuyện, người chịu tội luôn là nàng.
Sống như thế sao có thể không hận.
Giờ đây mẫu hậu cũng đã buông bỏ, tuổi trẻ năm đó nồng nhiệt giờ chỉ như kính hoa thủy nguyệt, chạm vào là tan.
Trăng đêm nay tròn vành vạnh, hồ nước gợn sóng lăn tăn.
Đình Ngọc Cát im ắng, gió tản liễu bay.
Thiên Cửu ngồi bên hồ, trên tay nâng ly trà thơm ngát hương sen.
Hồ Thu Nguyệt sương phủ bóng mờ.
Phía dưới mặt nước cá chép ngủ im, đom đóm lập lòe chiếu sáng những ánh sáng nho nhỏ.
Chẩm Tịch tiến đến bên hồ, trên tay cầm đèn lồng le lói ánh sáng ấm áp.
“Công chúa, Tịch nhi đã trở về”
Chẩm Tịch mặc hồng y, tay áo thêu bướm vờn hoa bằng chỉ bạc.
Nàng là tâm phúc bên cạnh Thiên Cửu, y phục cũng khác với các nô tỳ khác.
Chẩm Tịch cũng không phải cô nương xuất thân hàn vi, nàng là tiểu thư nhà trâm anh cống hiến hết mình vì an nguy quốc gia nhưng lại thất thế.
Cuối cùng trên dưới Hàn gia hơn bốn trăm mạng người, đều bị sát hại sau một đêm.
Hàn Tịch cùng Hàn Anh là hai đứa bé duy nhất còn sống sót, do một nô tỳ đưa đi khỏi Hàn gia trước một ngày Hàn gia diệt môn.
Hai đứa bé đó sau khi được cứu liền được vào cung với ý muốn trả thù, nhưng Hàn Tịch lúc đó còn quá nhỏ không thể làm được gì.
Hàn Anh hầu hạ bên hoàng quý phi, nàng mắc lỗi liền bị đuổi khỏi cung bán vào thanh lâu.
Cuối cùng chỉ còn lại mình Hàn Tịch ngây ngô lớn lên bên cạnh Thiên Cửu, làm nô tỳ hầu hạ công chúa.
Hàn Tịch sau khi vào cung liền đổi tên thành Chẩm Tịch, do hoàng thượng ban tên.
Hoàng thượng biết cung nữ bị đuổi năm đó là hậu nhân Hàn gia, Hàn Tịch là muội muội của nàng ta.
Hàn Tịch năm đó chỉ mới hai tuổi nên chẳng biết gì về mối hận diệt môn năm đó, nên khi cô vừa tròn mười hai tuổi đã ban cho cái tên thật đáng xấu hổ - Chẩm Tịch.
Tuy nhiên lệnh quân khó trái, cô chỉ là cung nữ không thể không nghe theo.
Chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận cái tên này.
Giờ đây chính là lúc trả thù, tìm một vị quân chủ khác cũng như trả nợ máu khi xưa.
Cửu công chúa quay đầu nhìn cô, trong đôi mắt tràn ngập nét bi thương.
“bên phía các hoàng tử, lục hoàng tử dường như đang nuôi binh”
“Hoàng thượng thì sao? Cỏ Thất Tâm từ Tây Vực đã hạ chưa?” Cửu công chúa tiến gần đến cô, ánh mắt chứa bi thương lúc nãy như không tồn tại mà thay vào đó là lạnh lẽo.
“Đều đã ổn thỏa” Chẩm Tịch đưa cho Thiên Cửu một chiếu thư mà cô dùng cả sinh mạng, dưới mí mắt bệ hạ trộm đi.
Cửu công chúa nhìn chiếu thư rồi cười nhạt, thì ra phụ hoàng cô đã bị bệnh nặng từ hai tháng trước, định sẵn cả người kế vị luôn rồi.
Thái tử sắc phong từ mười năm trước cũng chỉ là bù nhìn, không phải người kế vị thực sự.
“Ngũ hoàng tử - Thần Hạc Dương tài đức vẹn toàn, tin chắc sẽ khiến cho Thần Quốc quốc thái dân an.
Sau khi trẫm băng hà, liền kế vị trí của trẫm, làm hoàng đế đời tiếp theo.”
“Thái tử Thần Hạc An không được lòng dân, chính vụ chậm trễ.
Phế bỏ thái tử, phong làm An Vương.
Phò tá tân đế.”
“Cửu công chúa – Thần Thiên Cửu.
Tinh thông nghĩa lý, dung mạo đoan trang phong Phượng Vân trưởng công chúa, gả đến Nam Ly.”
Nước mắt như viên ngọc trong suốt trượt qua bên gò má.
Trong lòng phụ hoàng, vẫn chỉ có một hình bóng của một người – Tiên hoàng hậu.
Lúc tiên hoàng hậu còn sống, người có bao giờ hỏi thăm một câu.
Khi tiên hoàng hậu mất rồi lại tỏ ra tiếc nuối, muốn bù đắp.
Đúng là khiến người khác cảm thấy nực cười.
Ngũ hoàng tử là con nuôi của tiên hoàng hậu.
Mẫu thân ruột của ngũ hoàng tử đã mất sau khi sinh.
Tại sao lại mất, cung nhân năm đó chỉ nói một câu “khó sinh”
Tiên hoàng hậu có hai hoàng tử cùng một công chúa.
Hoàng tử thì lần lượt chết vì bệnh, công chúa thì ngã từ trên cao xuống.
Người ra tay chỉ có những người trong hậu cung.
Sau đó bà nhận nuôi ngũ hoàng tử.
Khi bà mất rồi, ngũ hoàng tử từ một đứa con thất sủng trở nên được sủng ái.
Đến cả ngai vị cũng dành cho hắn.
Lục hoàng tử có mẫu thân là hoàng quý phi, dĩ nhiên cũng muốn tranh giành ngôi vị cửu ngũ chí tôn đó.
Sau khi thái tử không ở trong Thần Quốc, hắn bắt đầu nuôi binh.
Thu phục lòng dân.
Xem ra người thắng cuối cùng chính là người sẽ ngồi lên vị trí kia, muốn có được phải có một trận huyết chiến.
“phụ hoàng, con sẽ cho ngài thấy cửu ngũ chí tôn đích thực”.