Thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng qua, chớp mắt đứa trẻ ngày nào giờ đây đã lớn rồi cũng đã làm phụ mẫu bớt lo hơn.
"Nương nương, không thấy thái tử đâu ạ"
Ngân Chi là người hầu hạ Thần Hạc An rửa mặt, thay quần áo.
Thế nhưng sáng nay khi cô vừa bước vào, trong Thiên Hạc điện trống trơn không thấy bóng người.
"Chẳng phải tối hôm qua còn thấy sao, chẳng lẽ nó có tiên thuật mà biến mất."
Diệp Liên từ trong tiểu viện bước ra, gương mặt mệt mỏi nhìn nô tỳ đang quỳ phía dưới.
Mái tóc dài để xõa ngang, chỉ vén một búi nhỏ bằng trâm đơn giản, hoàn toàn chẳng có uy phong của mẫu nghi thiên hạ nhưng nét dịu dàng ấy lại trở về lúc nàng chưa nhập cung.
"Nô tỳ sáng nay khi vào điện, đã không thấy điện hạ"
Hoàng hậu chỉ thở dài, rót một tách trà.
Chén trà màu lưu ly, rót vào óng ánh nước.
Hương trà nhẹ nhàng, mang lại cảm giác an tĩnh đã lâu không thấy.
"Tham kiến mẫu hậu"
Bóng bạch y nhẹ nhàng bước vào cổng chính, mảnh mai không nhiễm bụi trần.
Lấy màu trắng làm màu chính, phối cùng áo ngoài mềm mại tựa lông vũ thêu hạc vàng.
Bước chân nhỏ nhắn cùng tiếng trâm cài va chạm phát ra tiếng "leng keng".
Nếu người nào không biết còn tưởng là tiên nhân hạ phàm.
"Cửu công chúa"
Nô tỳ thấy cô liền hành lễ, trên mặt hiện lên vài phần kính sợ
Trong hoàng cung Thần Quốc, ai cũng biết Cửu công chúa là bảo bối của bệ hạ.
Cũng vì thế mà nàng từ nhỏ luôn được cưng chiều nhất, làm gà bay chó sủa cả hậu cung.
Sau này, nàng lớn lên cũng hiểu vài triết lý sâu sắc từ đó lại trầm tính hẳn.
Nàng khác hẳn mấy vị công chúa khác, chẳng yếu đuối cùng nhu nhược tỏ vẻ con nhà quyền quý.
Nàng kiêu ngạo, mạnh mẽ vượt lên làm phượng hoàng, có chí làm đế vương.
Nhưng chính nàng biết, phụ hoàng nàng – người ngồi trên ngai vị kia- là một kẻ vô đức, tham luyến sắc đẹp mà chẳng màng thân phận.
Nhan sắc nàng kế thừa mẫu hậu, một vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần sắc sảo.
Nếu lấy thiên nhiên ra so sánh thì nàng chính là đóa mẫu đơn chớm nở còn hơi sương sớm, còn hoàng đệ nàng là hải đường ngủ đông.
Phụ hoàng nàng hiện đang sủng ái một quý nhân, chẳng biết đã mị hoặc ông ta cái gì mà ngày hôm sau đã thấy một chiếu thư phong nàng ta thành Hoàng quý phi cùng chiếu chỉ phế hậu.
Đúng là một tên hôn quân
Sau khi nàng "vô tình dạo chơi" trong thư phòng liền đến Phượng Di cung nói cho hoàng hậu.
Mẫu hậu nàng vốn cũng chẳng chịu những chuyện thế này nhưng làm chủ lục cung giờ đây lại yếu thế cũng bất lực.
Nàng liền thay hoàng hậu xử lý vị hoàng quý phi vừa tại vị một ngày đó.
Di Yên là nô tỳ của hoàng quý phi.
Sau khi thỉnh an hoàng hậu liền bị Cửu công chúa triệu kiến.
Thần hoàng đế vừa ban thưởng cho công chúa một chuỗi ngọc trân châu vô cùng đẹp, mượn tay nô tỳ mang đến cho chủ tử thôi.
Chẳng ngờ ngọc trân châu có độc, hai ngày sau vị hoàng quý phi nương nương đó liền tạ thế mà chưa có một lễ sắc phong.
Đó là lần đầu nàng hại người.
Nô tỳ Di Yến kia thấy chủ tử chết oan, liền bẩm báo hoàng thượng tố cáo nàng.
Nàng chỉ nói một câu khiến Di Yên tức chết.
"Chuỗi ngọc trân châu đó là phụ hoàng tặng cho bổn công chúa, nếu ngươi nói ngọc trân châu có độc.
Vậy ai là người hạ độc nha"
Câu cuối cố tình ngân dài, khiến Di Yến chẳng dám nói
"Phụ hoàng, hoàng quý phi nhất định là có kẻ khác yếu hại.
Vậy mà nô tỳ to gan này lại vì một viên ngọc trân châu mà vu oan con.
Mong ngài minh giám"
Nàng ở trước đại điện, hiên ngang phản biện làm sự thật đổi trắng thay đen.
"Tội vu oan công chúa, xử lý thế nào"
"Thưa bệ hạ, đưa vào Thận hình ty chịu phạt ạ"
Lưu Công bên cạnh thưa to rõ, khiến Di Yên quỳ phía dưới sợ tái mặt.
Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lại trắng bệch.
"Phụ hoàng, con thấy chuyện này cũng không lớn.
Nể mặt cô ta là tâm phúc của hoàng quý phi, đuổi ra khỏi Lê Hoa viện là được."
Sủng phi vừa mất, tất nhiên ông cũng đau lòng.
Sáng hôm đó Di Yên bị đuổi khỏi Lê Hoa cung, vào khố phòng làm việc
Thế nhưng sáng hôm sau lại thấy nô tỳ đó chết vắt vẻo trên cành cây, dáng vẻ dọa người làm nhân tâm mọi người sợ hãi, cũng âm thầm tự nhủ không nên chọc giận vị công chúa này.
Hoàng hậu Diệp Liên vẫn như cũ hiên ngang tại vị.
Có thể nói, có cửu công chúa bên cạnh làm một quân cờ đắc lực chính là một thế mạnh giúp giữ vững ngôi vị.
Nàng không biết chính mình bị phụ hoàng cùng mẫu hậu xem như là quân cờ.
Sinh ra mang dòng máu dị tộc, từ nhỏ đã không được yêu thương.
Đến khi mười tuổi bộc lộ nhan sắc vốn có, hoàng đế Thần quốc – phụ hoàng đáng trách vô trách nhiệm của nàng – mới quan tâm mà cưng sủng.
Nàng tên là Thần Thiên Cửu.
Mọi người thường gọi nàng là Cửu công chúa, cũng vì nàng sinh ra thứ chín, cũng vì trong tên có một chữ Cửu.
Thiên Cửu – Thiên trường địa cửu.
Thoáng nghe qua giống như là câu hẹn cùng yêu nhau vạn kiếp chẳng tách rời, thế nhưng không phải vậy.
Mẫu hậu nàng cùng phụ hoàng vốn chẳng có tình ý, chỉ là hôn nhân chính trị.
Thứ mà mẫu hậu muốn gửi gắm qua tên, chính là mạnh mẽ trường tồn, vĩnh cửu cùng nhân gian.
Nàng vốn sinh ra có số mệnh hoàng đế.
"Con đến rồi, hoàng đệ yêu dấu của con mất tích rồi."
Hình tượng trong giây lát sụp đổ, nàng cố gắng đứng vững.
Ai cũng biết nàng đệ khống, sau khi nghe tin hoàng đệ mất tích thì tim gan như bị khoét một mảnh, xém nữa là té ngã.
"Người đâu, thái tử mất tích mau đi tìm cho bổn cung"
Hoàng hậu thở dài nhìn con gái, vốn muốn im hơi lặng tiếng đi tìm.
Giờ thì hay rồi, nó khuấy thành một nồi nước đục, ai đó trong đêm tối thích hợp để thả câu.
"Thiên Cửu"
Diệp Liên tìm kiếm bóng hình công chúa, vậy mà mất tích rồi.
"Công chúa đâu"
"Bẩm...!bẩm nương nương, công chúa đã ra khỏi cung rồi"
Một lính canh vừa nhận được tin chạy đến báo.
"Cái gì"
Ở biên giới Thần Quốc và Hoàng Quốc, nam tử thanh y cưỡi ngựa băng băng lướt qua từng cánh rừng đồi núi.
Tư thế hiên ngang anh dũng làm bao cô nương thèm muốn.
Y chính là thái tử Thần Quốc – Thần Hạc An.
- --------phâncáchtuyếnthui----------
kì thi kết thúc, tui tạch văn rồi =((((
Cảm ơn mn đã ủng hộ tui, chương này hơi ngắn.
Để tui cố gắng chương sau dài hơn..