“Một…hai…bốn…sáu…Oái! Kim lâu rồi! Kim lâu rồi! Há há há!”
Vương lão,à quên giờ là bệnh nhân Dương vừa nhảy lò cò vừa đếm rồi bật cười ha hả vang cả phòng. Lão được đưa trở về trại tâm thần tới nay cũng đã được sáu,bảy ngày. Bệnh nhân Dương vì có tiền sử trốn trại nên nay được biệt giam dưới sự tận tình chăm sóc của các y bác sỹ. Thuốc thang ngày ba bận không khi nào thiếu,quyền cước năm bảy trận chưa lúc nào thừa. Bệnh tình tới nay cũng đã thuyên giảm khá nhiều. Lão đã dần tỉnh ra mà không dám tự nhận mình là Trung Thần Thông Vưong Trùng Dương nữa. Lão đã phân biệt được,đâu là hiện thực,đâu là mộng ảo. Cả thế giới võ lâm trước kia lão đắm chìm chỉ hoàn toàn là do lão tưởng tượng ra thôi. Giờ lão phải nghe lời dặn của y bác sỹ không được ảo tưởng nữa,uống thuốc đày đủ,chịu khó tĩnh dưỡng để sớm lành bệnh rồi còn về vơi gia đình và tái hòa nhập với cộng đồng. Lão lại tiếp tục nhảy lò cò rồi hát váng lên:
“Ai í à ai ơi,có đi í à đi ngược í ngược là ngược về xuồi…”
Lách cách có tiếng mở cửa phòng. Người bước vào là Độc Cô Cầu Bại. Í! Không phải! Lại có tý lộn. Là bác sỹ Tiêu,bác sỹ điều trị trực tiếp của lão Dương.
“Độc Cô Cầu Tiêu! Độc Cô Cầu Thang! Độc Cô Cầu Long Biên! Độc Cô Cầu Vĩnh Tuy! Hí hí hí!” lão Dương nghĩ thầm trong bụng vậy thôi chứ nào dám nói ra. Thế nhưng cười thì không nhịn được,lão bưng miệng cười ngô nghê,ngước nhìn vị bác sỹ kia với ánh mắt đầy tiếu ý. Bác sỹ Tiêu nhìn lão chòng chọc như đang đánh giá,đoạn cất lời dò xét:
- Ông là ai? Ông tên là gì?
- Em tên là Dương,là bệnh nhân của trại tâm thần số bốn ạ.
Bác sỹ Tiêu gật gù vẻ hài lòng lộ rõ trên mặt:
- Bác Dương hôm nay thấy thế nào?
Lão Dương trả lời nhanh nhảu:
- Em thấy khỏe lên nhiều rồi. Không còn nghe thấy tiếng nói trong đầu hay tưởng tượng ra hình ảnh gì khác lạ nữa. Chắc em sắp khỏi rồi phải không bác sỹ?
Bác sỹ Tiêu mỉm cười:
- Ừ! Bác sắp khỏi hẳn rồi. Cố gắng dùng thuốc đều đặn,nghỉ ngơi tĩnh dưỡng,làm theo dặn dò của tôi. Bác hồi phục nhanh như vậy làm tôi cũng ngạc nhiên ghê. Giờ bác đi theo tôi!
Lão Dương gãi đầu sồn sột:
- Đi đâu hả bác sỹ? Em hôm nay ngoan mà,bác sỹ đừng bắt em đóng vai thạch sung nữa nhé!
- Hôm nay có thanh tra đến kiểm tra trại bất chợt,muốn gặp một số bệnh nhân để xem xét tình hình. Bác nhớ khi gặp người ta thì phải giữ tỉnh táo mà trả lời thì mới được xem xét cho sớm ra trại. Bác cứ đi theo tôi. Đừng hỏi nhiều nữa!
Lão Dương nghe vậy thì chỉ ngớ ngẩn cười,định hỏi tiếp nhưng mà không biết là hỏi gì bây giờ nên chỉ đành lẽo đẽo chạy theo bác sỹ Tiêu. Hai người kẻ trước người sau,băng qua sân giữa nơi các bệnh nhân khác đang đứng tập thể dục. Sau này nếu có điều kiện,lão sẽ kể ọi người nghe chuyện trong trại tâm thần,vui vui là. Còn bây giờ đang bận nên chúng ta phải tập trung,phải chú tâm,phải focus.
Lại nói chuyện hai người đi một hồi thì dừng lại trước cửa phòng của bác sỹ giám đốc. Bác sỹ Tiêu dặn dò lão Dương đứng đó chờ đợi rồi gõ cửa phòng,rồi bước vào trong. Lão Dương đứng ngoài im được một lúc thì bắt đầu ngứa ngáy,kiễng lên dòm vào trong rồi ghé tai nghe ngóng trộm. Cơ mà phòng giám đốc kín đáo vô cùng,lão chẳng thể thấy mà cũng chẳng thể nghe được gì. Chán quá,không biết làm gì,lão chuyển sang ngồi chăn kiến.
“Con kiến nó bò,con kiến nó bò
Lão cầm cái que thay cho roi ngựa
Quất ngựa truy phong,hảo hán vung roi…Hầy!
Ngựa tung bốn vó,đưa quân tử tới gặp tình nhân…Hí hí hí!”
Lão đang mải miết quất ngựa truy phong thì nghe thấy tiếng kẹt cửa. Lão giấu ngay cây roi thần thánh ra sau lưng,đứng nghiêm mặt chờ đợi. Bác sỹ Tiêu ló đầu ra gọi lão vào. Lão thầm ra ám ngữ cho ngựa Xích Thố đi rong chơi đi,rồi bước vào phòng. Ngoài bác sỹ Tiêu,trong đó còn có một người nữa,một người trông rất quen mặt mà mới chỉ thoáng nhìn lão đã nhận ra ngay. Ơ,cơ mà chắc là ảo giác,chắc do thuốc sáng nay sắp hết tác dụng nên lão lại có cảm giác mơ hồ này. Tiếng bác sỹ Tiêu vang lên làm lão hơi giật mình:
- Thưa thanh tra! Đây là bệnh nhân Nguyễn Ánh Dương tôi đã giới thiệu với bác sỹ,là bệnh nhân lớn tuổi nhất trại đấy ạ.
Vị thanh tra kia gật đầu:
- Cám ơn bác sỹ Tiêu. Bác sỹ cứ đi tiếp tục công việc đi. Để tôi với bác Dương đây trò chuyện là được rồi.
- Nhưng…- Bác sỹ Tiêu ngập ngừng.
Thanh tra lại xua tay:
- Không sao đâu. Tôi là người có thâm niên trong ngành nên không có vấn đề gì đâu.
Bác sỹ Tiêu vẫn thoáng chút bất phục nhưng vẫn phải phục dạ dạ mấy tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại lão Dương và vị thanh tra kia.
Dương lão đứng vân vê gấu áo không biết nói gì. Vị thanh tra kia cũng không nói không rằng,tiến ra khép chặt cửa lại,bấm chốt tạch một cái. Đoạn mới quay lại nhìn lão Dương,hai gối khụy xuống,hai mắt ngấn lệ mà thốt lên hai tiếng:
- Sư phụ!
Lão Dương bị hai tiếng này như búa tạ đập vào đầu,nhất thời thần trí hỗn loạn. Lão ngửng lên nhìn thẳng vào mắt người kia trả lời:
- Không! Làm gì có sư phụ nào? Tôi là Nguyễn Ánh Dương,là bệnh nhân của trại tâm thần số 7 này.
Vị Thanh tra kia lột mũ trên đầu,ngước lên nhìn lão Dương ma rằng:
- Sư phụ! Là đệ tử Mã Ngọc đây mà. Người không nhận ra con sao? Là Mỵ Tâm Đan khiến sư phụ trở nên nửa mê nửa tỉnh thế này. Người mau tỉnh lại đi. Con đi tìm người mãi.
Đoạn hắn khóc nấc lên từng hồi. Lão Dương càng lúc càng hồ đồ,không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mã Ngọc khóc lên khóc xuống bao lâu,lão Dương ngây ngốc đứng nhìn bấy lâu. Chuyện này là thế nào đây?
Mã Ngọc quẹt nước mắt,đỡ lão Dương vẫn đang ngây ngô đứng đấy ngồi xuống ghế. Đoạn gã rút trong người ra một hoàn thuốc,pha vào chén nước trên bàn rồi đưa cho lão Dương,điệu bộ vô cùng kính cẩn:
- Sư phụ! Người cứ phục Chân Tâm Dược vào đã rồi đệ tử sẽ giải thích cho người nghe!
Lão Dương đón lấy chén nước,đầu óc rỗng tuếch mà dốc ực một hơi vào bụng. Thuốc này công dụng tức thì. Một luồng nhiệt hỏa lan tỏa tử dạ dày ra toàn châu thân khiến lão Dương cảm thấy dễ chịu vô cùng. Hai mắt lão đột nhiên mờ đi rồi lại hiện rõ ràng. Đầu óc mơ hồ của lão bỗng nhiên lại tràn ngập hình ảnh và màu sắc. Những gì rất thực vừa rồi lại chợt nhạt nhòa,nhòe đi như khi người ta tỉnh lại sau một cơn mơ. Lão Dương buông tay,cái chén rơi xuống đất đánh choang một cái,vỡ thành hai mảnh. Mã Ngọc đứng trước mặt Vương lão,quan sát tình hình,thấy hai mắt lão Dương từ vô hồn ngây ngốc,nay lại hiện ánh tinh quang,biết rằng sư phụ đã hồi tỉnh thì vui mừng quỳ xuống lạy như tế sao:
- Cung nghinh sư phụ trở lại!
Lão Dương,giờ đã lại là Trung Thần Thông Vương Trùng Dương cúi xuống đỡ tên đại đệ tử của mình dạy mỉm cười:
- Cũng may có Mã Ngọc con giúp ta thoát khỏi cơn mê. Bằng không…
Mã đạo trưởng không để Vương lão nói hết câu đã đáp lời:
- Là lỗi của đệ tử chậm trễ khiến người phải nếm trải đau khổ. Xin sư phụ trách phạt. Thế nhưng có phạt thì xin sau này hãy phạt vì chúng ta còn đại sự trước mắt phải hoàn thành.
Vương lão giật mình nhớ ra vội hỏi:
- Đại chiến thế nào rồi? Con có tin tức gì của quần hùng không?
Mã Ngọc hai mắt lại rưng rưng,lấy tay áo quệt nước mắt:
- Là vì chuyện đó nên đệ tử dù có chết cũng phải tìm cho được sư phụ. Sư phụ ơi! Tình hình nguy cấp lắm rồi!
Đoạn gã bắt đầu kể. Chuyện là thế này:
“Từ khi Mã Ngọc lỡ tay để Vương lão ngã đập đầu xuống đất hôn mê,vì sợ tội mà gã trốn chạy không ngừng những mong sau này đổi họ thay tên mà làm lại cuộc đời. Cơ mà biết chạy đâu khi mà khắp nơi đều bị địch nhân bao vây. Đánh liều gã mới cải trang đột nhập vào lực lượng hậu cần địch nhân,chờ đợi cơ hội mà trốn đi. Rồi đêm hôm đó,địch nhân kéo dốc đại quân vào tấn công quần hùng trên đỉnh Hoa Sơn,gã đã định bỏ trốn. Thế nhưng lão nghĩ đến tình huynh đệ đồng môn mà quyết ở lại chờ cơ hội cứu giúp mọi người. Sau khi quân tiên phong của địch đại bại trở về. Địch nhân xốc lại đại quân kéo tới như vũ bão tấn công. Quần hùng chống cự không lại tưởng tất cả bỏ mạng đương trường thì bỗng nhiên có biến. Một phần đại đội nhân mã của địch hình như đã trúng phải độc gì đó mà miệng nôn trôn tháo tập thể,khiến sức công phá của chúng đột ngột suy giảm. Từ Thiên Hoằng nhân cơ hội đó hô hào quần hùng kéo cả lên núi,dựa vào thế từ trên cao đánh xuống mà tử thủ. Cho tới giờ cũng đã được gần một tuần rồi mà hai bên cũng vẫn chỉ ở thế giằng co. Địch quân biết được trên Hoa Sơn lưong thảo không đủ nuôi ngần ấy con người nên cũng chỉ vây rát mà không đánh lên nữa. Quần hùng bây giờ lương thảo cũng đã cạn kiệt,chỉ uống nước lã cầm hơi,dựa vào tinh thần mạnh mẽ mà cầm cự nhưng chắc cũng chẳng còn được bao lâu nữa. Tình cảnh nguy khốn vô cùng.
Mã Ngọc trốn trong quân địch dò hỏi tinh hình thì biết được sư phụ chưa chết mà cũng chết rồi bèn mò lên tháp trung tâm mà định lượm xác thầy mang đi chôn cất. Bất đồ gã lên đến nơi mà chỉ thấy có mảnh vải trắng và mấy chân hương còn cắm đó. Đoán định sư phụ chưa chết ắt sẽ đi giải cứu cho quần hùng,gã bèn đi tìm kiếm khắp nơi.Cơ mà đi mãi đi mãi,kiếm mãi kiếm mãi mà chẳng thấy đâu. Mệt mỏi quá,gã mới nằm dưới một gốc cây to mà ngủ. Gã gặp một giấc mơ kỳ lạ,trong mơ gã gặp một người mặc áo kimono màu mỡ gà,khắp người trần trụi,lông tóc không một sợi. Người này tự xưng là Đại Thánh cái đếch gì đấy,chỉ cho gã biết Vương lão đang cư ngụ ở trại có cái cửa sổ xanh xanh kia kìa. Trước khi đi vị Đại Thánh này còn đưa cho gã một hoàn Chân Tâm Dược và một túi gấm rồi dặn dò kỹ lưỡng cách sử dụng để giải độc Mỵ Tâm Đan cho Vương lão. Mã Ngọc khi tỉnh lại thấy trong tay vẫn cầm hoàn thuốc và túi gấm thì trong lòng thập phần tin tưởng,đi theo chỉ dẫn mà tới đây gặp Vương Trùng Dương.”
Kể chuyện một hồi,Mã Ngọc khát nước quá chừng bèn bê cả phích nước sôi lên mà tu ừng ực. Vương Trùng Dương lúc này thuốc đã ngấm,thần trí đã hồi phục đến bảy tám phần. Lại nghe Mã Ngọc kể chuyện quần hùng còn đang bị vây khốn nơi Hoa Sơn,toàn quân sắp bị tiêu diệt thì trong lòng hỏa bốc từng cơn,bứt rứt khó chịu hệt như ngày xưa trong giai đoạn tiền mãn tin. Lão vỗ bàn nói lớn:
- Tức quá là tức! Chỉ vì ta độc phát bất ngờ mà toàn quân rơi vào cảnh này. Chứ khi đó chúng ta đã ở vào thế thượng phong,chỉ cần một trận tổng phản công là quét sạch giặc thù rồi. Không còn thời gian dằng dai nữa. Mã đệ tử,chúng ta cùng đi giải cứu quần hùng!
Mã Ngọc gãi đầu:
- Chỉ có hai chúng ta thì làm được trò trống gì thưa sư phụ đáng kính?
Vương Trùng Dương cũng ngẩn tò te:
- Ừ! Có mỗi hai chúng ta thì biết làm gì bây giờ? A! Túi gấm Đại Thánh gửi đâu? Mau đưa sư phụ xem người có chỉ dẫn gì ko?