Cuộc sống luôn tấp nập ,khiến con người vô hình bị cuốn vào vòng xoáy tấp nập ấy mà quên đi bản thân.
Chỉ khi màn đêm buông xuống họ mới là chính mình.
Như thường lệ sau khi kết thúc công việc Hoàng Nam tới CN club để uống rượu ...
Chỉ có ở nơi đó anh mới được tự do buông thả chính mình , không phải gắn mác lạnh lùng , nghiêm chỉnh mà người ta nói về anh nữa ....
Hoàng Nam từng chút từng chút đắm chìm trong hơi men,
Năm năm qua , từng ngày anh đều tới đây , vẫn ở vị trí ấy ,vẫn con người ấy nhưng tâm hồn lại đang khô héo dần .
0h50' A.m
Trước cổng căn biệt thự, Hoàng Nam đang trong trạng thái nửa say nửa tỉnh , anh vô thức nhìn về căn biệt thự nơi mang lại cho anh hạnh phúc ngọt ngào và cả những đau đớn.
Dù đã quá nửa đêm nhưng phòng khách vẫn sáng bóng đèn ...
Ở nơi đó vẫn có người đợi anh trở về , còn nhớ lúc trước mỗi đêm anh tăng ca về muộn đều có một cô nhóc ngốc nghếch ngồi đợi anh và rồi ngủ quên ở sofa ....
Trong một phút giây bất chợt anh đã nghĩ rằng cô đã trở lại và vẫn ở nơi đó đợi anh ...
Bước chân vô thức đưa anh lại gần hơn căn phòng ấy ....
Ở đó cũng có một bóng dáng nhỏ bé ,đơn bạc quay lưng về phía anh , mái tóc tùy tiện buông ngang vai ....
Giây phút ấy hoàng Nam đã nghĩ đó là Oanh mai , và rồi chất cồn ma mị kia thấm dần vào lí trí hoàng Nam khiến anh cũng không còn đủ tỉnh táo nữa .
Hoàng Nam từng bước lảo đảo tiến vào trong căn phòng kia , bao nhiêu nhớ nhung dồn về anh lao tới ôm gọn bóng dáng kia ,từng chút từng chút yêu thương cô ...
Đôi tay bận rộn vuốt ve người con gái anh hằng mong nhớ ,
Đôi môi tham luyến mật ngọt khóe môi cô , ...
Người con gái trong vòng tay anh bất chợt giống như muốn đẩy anh ra ,khiến Hoàng Nam giống như sợ hãi vụt mất một điều gì đó, anh mạnh mẽ ghì chặt người con gái dưới thân mình , động tác càng trở nên thô bạo , khóe môi cũng run run phát ra những âm thanh đứt quãng "oanh mai.......đừ..ng..rời.....bỏ....a..nh
.......
,anh giống như một đứa trẻ con sợ mất đi món đồ chơi quý giá ...
Nhưng những âm thanh tưởng như đau đớn ấy của anh lại vô tình giống như những mũi tên xuyên qua tâm hồn một người con gái ,.... người mà bấy lâu nay anh giống như không hề biết đến sự tồn tại của cô , anh chỉ đến bên cô lúc say , và gọi tên một người con gái khác...
*****
Sáng hôm sau .
***Trong 1 căn trung cư giữa lòng thành phố có 2 cậu bé đang mày mò một tấm ảnh.
-Anh mít , người trong hình là ai , sao lại ôm mama, lúc nào nhìn người này mama cũng buồn .
Tít ngây ngô hỏi.
- hừm.... mít quay sang nhìn tít rồi nói.
- tít , anh nghi ngờ đây chính là baba của chúng ta.
- không phải đâu , ba khánh mới là ba mình mà.
Tít biện minh.
Ném cho tít 1 anh nhìn khinh bỉ mít lên tiếng.
- ba khánh chỉ là ba nuôi của chúng ta , còn baba ruột thì ...
tít em có muốn đi gặp baba một lần không?
Mít quay sang hỏi em.
- em muốn nhưng còn mama, chúng ta phải nói với mama...
Tít ngây ngô nói.
- không được , nếu mama biết chúng ta sẽ không đi được.
-nhưng chúng ta không biết baba ở đâu.
Tít hỏi.
- anh biết ,...
Tít nở nụ cười mờ ám sau đó chạy về phía vali và lôi ra 1 tờ giấy cũ kĩ ,giống như được xé ra từ 1 trang nhật kí ... phía mặt trong ghi "chồng yêu tới LT làm việc. "
Cậu phát hiện ra tờ giấy này trong lúc mẹ xếp đồ bị rơi ra , Cậu đoán là do mẹ viết , có liên quan đến baba nên giữ lại.
5 tuổi người khác có thể không biết đọc chữ nhưng mít là trường hợp ngoại lệ , cậu bắt đầu đc nhận mặt chữ từ hồi 3 tuổi nên tiếng việt không phải là không biết.
Lại nói từ lúc nhỏ , rất ít khi mít thấy mẹ nhắc đến baba của cậu , chỉ khi cậu hỏi mẹ mới nói cho qua chuyện. Nên từ thời điểm biết nhận thức cậu luôn tò mò về ba mình , từng nhìn thấy mẹ lôi một bức ảnh cũ ra ngắm nhìn rồi bật khóc cũng có khi lại mỉm cười nên cậu cũng tò mò xem , và biết được người khiến mẹ hạnh phúc và buồn bã là 1 người đàn ông lạ mặt.
Đừng nghĩ cậu còn nhỏ mà không hiểu gì về tình yêu và về gia đình , cậu cũng xem rất nhiều phim hàn quốc với bà ngoại chứ bộ.
Bởi thế từ khi biết ,cậu liền nhận định người đàn ông trong bức hình là baba giấu mặt của mình.
Và rồi trong khi mẹ Mai đi xin việc ở ngoài thì 2 cậu bé lẻn ra ngoài ....
**** công ty LT
9h a.m
Phòng lễ tân.
Từ xa ,có 2 đứa bé đang yêu mặc đồng phục dắt tay nhau đi tới, khiến những người phụ nữ trong công ty đều phải ngoái nhìn.
Người đã có gia đình thì ước mình có đứa con xinh xắn như thế.
Người chưa có gia đình thì chỉ hận mình không sinh muộn vài chục năm...
Hai đứa trẻ đi đến đâu cũng đều nhận được ánh mắt ngưỡng mộ.
Bởi thế mà khi hai đứa nhỏ đã đứng trước quầy tiếp tân thì 2 cô tiếp tân vẫn chưa kịp thu hồi nước miếng.
Một hồi phát hiện ra mình thất thố, liền quay sang tươi cười với hai đứa nhỏ.
- Hai con tìm ai , cô giúp gì được hai đứa không?
- dạ con tìm chú này?
Dùng giọng nói dễ thương mít ngẩng mặt lên nhìn cô tiếp tân ánh mắt long lanh , hai tay giơ lên tấm ảnh hơi cũ ...
Biểu hiện này của cậu bé khiến cô tiếp tân thực không nỡ từ chối.
Cầm bức ảnh lên , đáy mắt cô tiếp tân thoáng chút ngạc nhiên ...quay sang nhìn 2 cậu bé 1 cách nghiêm túc .
- 2 cháu chắc chắn là muốn tìm người này chứ...
Cô tiếp tân hơi nghi ngờ nhìn hai đứa trẻ .
-vâng ạ ..
Tuy nhiên thứ cô nhận lại là tiếng khẳng định chắc chắn và biểu hiện chờ mong của 2 đứa trẻ.
- hai cháu là gì của chú này..
Cô tiếp tân hỏi thêm, dù rất thương hai đứa nhỏ nhưng nếu là nhân viên phòng ban nào đó cô có thể gọi điện giúp 2 cậu bé , nhưng người này lại là vị giám đốc mặt sắt nên cô không giám khinh suất .
Câu hỏi này của cô tiếp tân khiến hai đứa nhỏ có chút bối rối nhưng mít nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và trả lời dõng dạc.
- Là con trai ạ....
Câu trả lời này khiến cho tất cả cả nhân viên gần đó ,cùng hai cô tiếp tân đứng hình ... ngạc nhiên .... cùng nghi ngờ ...
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 cậu bé .
Làm cách nào mà vị sếp mặt sắt vô tình cả ngày không cười một lần lại có 2 đứa con lớn thế này chứ...
Còn chưa nói đến 2 đứa nhỏ này lại quá ư lag dễ thương chẳng hề giống vị sếp lạnh lùng kia...
Tuy nhiên nếu nhìn kĩ một chút sẽ phát hiện ra 2 đứa nhỏ này kì thực có nhiều nét trên khuôn mặt rất giống với giám đốc của họ.
....
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đang bao trùm thì một lần nữa không khí càng thêm rét lạnh ... khi từ phía thang máy vị lãnh đạo mặt sắt của họ thản nhiên bước ra trước ánh nhìn tò mò của mọi người.
Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy con người ấy có dấu hiệu dừng bước , anh thản nhiên bước qua mà không quan tâm tới không khí căng thẳng ở hiện trường, cho tới khi ....Tít
Mít bỗng dưng chạy tới ôm chân anh gọi một tiếng.
-baba....
Lúc này tất cả mọi người đều nín thở nhìn biểu hiện của Hoàng Nam.
Hoàng Nam quay xuống nhìn 2 cậu bé nhỏ nhắn dễ thương, đáy mắt sắc lạnh thoáng chút ngạc nhiên nhưng lại không nỡ đẩy ra , giống như từ 2 cậu bé này anh cảm thấy một cảm xúc thân thuộc ...
Nhưng ngay say khi chấn tĩnh anh quay xuống nhìn hai đứa trẻ , khóe môi mím chặt nãy giờ khẽ mở thoát ra âm thanh khàn khàn.
- 2 cháu là ai ....
- là con của baba ạ...
Tít ngây ngô trả lời, trong khi mít lại giữ im lặng đánh giá người baba trong nhận thức này.
Đáy mắt Hoàng nam thoáng ngạc nhiên, nhìn 2 đứa trẻ này không giống đang nói dối ...
Nhưng là anh cũng chưa từng qua đêm với người phụ nữ nào trong khoảng năm năm trở lại đây ,trừ người kia ra....vậy thì làm sao anh lại có thể có hai đứa con lớn như thế này được chứ .không ngờ hai đứa trẻ dễ thương như vậy lại nói dối ....
Ánh mắt hoàng Nam từ dịu dàng trở nên sắc lạnh như ban đầu , bạc môi khẽ nhếch lên thoát ra 1 câu vô tình.
- Ta không quen các cháu ...
Rồi bàn tay đẩy nhẹ hai đôi tay nhỏ nhắn của 2 đứa nhỏ dưới chân mình , lạnh lùng rời đi....
~còn tiếp~