Gặp lại Nhi khiến oanh mai cảm thấy rất hạnh phúc , giống như vừa trút bỏ được gánh nặng trên vai mà bấy lâu nay cô vẫn luôn trăn trở...
Nhưng một gánh nặng vừa buông bỏ một gánh nặng khác lại nâng lên...
Đôi vai gầy yếu kia làm sao có thể chịu đựng được đây...
*******
Trở về trong tâm trạng vui vẻ cùng với hai túi đồ lớn nhỏ...
Oanh Mai chạy một mạch vào nhà ..
Nhưng trước mắt cô lại là một cảnh tượng mà cô không muốn nhìn thấy....
Hoàng Nam đang tay trong tay cùng một cô gái khác ...
Cảnh tượng này khiến trái tim oanh mai thắt lại ...
Túi đồ trên tay từ từ rơi xuống trước mặt 2 con người dửng dưng kia .
Ánh mắt cô bỗng tối sầm lại cơ thể không kiềm chế mà run lên từng đợt.
Cô nhìn về phía Hoàng Nam một cách khó hiểu ... lại nhìn người con gái cạnh anh .... rất quen......
Đối diện với ánh mắt ấy của cô Hoàng nam không hề lảng tránh , khóe môi khẽ nhếch lên
- cô về rất đúng lúc, tôi cũng có chuyện muốn hỏi cô ..
Từ " cô" mà anh nói ra sao lạnh lùng đến thế , đến mức đóng băng trái tim nhỏ bé của cô.
-anh , sao lại thế?
Oanh mai run run cất giọng.
- sao .... cô giả vờ đủ chưa , cô giả vờ là một người vợ ngoan hiềctrc mặt tôi ...conf sau lưng tôi cô làm những gì ...
Cô lừa gạt tôi chưa đủ à ... không phải cô từng vứt bỏ tôi để đi theo thằng khác sao.. giờ hà tất phải bố thí cho tôi một chút lòng thương hại như thế ...
5 năm qua cô vứt bỏ tôi ... còn cô ấy vẫn ở bên chăm sóc cho tôi . Đồng ý sinh con cho tôi...
Bây giờ cô trở về dùng hai đứa trẻ ép tôi bỏ cô ấy ...
Cô nghĩ cô xứng sao .
Tai nạn của tôi cũng là do cô gây ra mà đúng không ...
Trước đó tôi từng nghĩ đó chỉ là tai nạn vô ý ... dù sao thì cô cũng là vợ tôi ... nhưng bấy giờ thì hình như không phải ...
Tôi mất triw nhớ có lẽ đúng ý cô phải không ... nhưng chắc cô không ngờ tôi lại gặp lại Ly ..
Nếu cô ấy không nói có lẽ tôi không biết người đang sống cùng nhà vs tôi lại rắn độc đến như thế.
Từng lời lẽ cay nghiệt của anh .. khiến cô nhớ lại trước đây ....
Anh cũng từng ở vị trí này vì một người con gái khác mà đuổi cô đi , vì một người con gái khác mà không tin tưởng cô ....
.....
Oanh mai giống như chết lặng trong hồi ức và hiện tại ... cô không biết mình nên nói thế nào đây.... Cô bỏ anh 5 năm là sự thật , người kia chăm sóc anh 5 năm năm là sự thật ....
Nhưng là đó chỉ là do hiểu lầm.... nhưng anh không nhớ ,Không biết nên có lẽ cũng sẽ chẳng tin cô.....
Nhưng lần này cô sẽ không như lần trước lẳng lặng bỏ đi để rồi cuối cùng kéo theo những vướng mắc như ngày hôm nay ...
Vì con , vì anh , và cả vì cô nữa , cô sẽ mạnh mẽ .
Oanh mai ngước mắt nhìn hoàng Nam , ánh mắt mạnh mẽ , sắc bén của một người phụ nữ từng trải qua đau khổ .
- dù anh tin hay không thì em muốn nói rằng : mọi chuyện không giống những gì anh đang nghĩ .. chỉ thế thôi...
Sau bỏ lại lời nói ấy Oanh Mai cúi xuống xách lại hai túi đồ bước đi...
Nhưng bước chân chưa kịp dời đi thì Hoàng nam bỗng bật dậy xiết chặt cánh tay cô khiến cô đau đớn
- cô đứng lại cho tôi , cô nghĩ mình đang đi đâu , đây là nhà tôi. kẻ giả dối như cô không xứng đáng ở lại đây.
Dù lực đạo của anh khiến cô đau đớn , nhưng Oanh Mai vẫn dũng cảm quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt anh .
- Anh , Lần này em sẽ không ra đi , dù đó là điều anh muốn.
Giây phút ấy cô thoáng thấy đáy mắt Hoàng Nam dao động ,lực đạo trên tay giảm nhẹ đi .
Oanh Mai thoát khỏi bàn tay anh rời đi.
Cô từng nghĩ nếu anh không cần cô . Cô sẽ rời đi cho anh hạnh phúc , nhưng rồi ai biết được ngày mai nếu anh tỉnh lại , nhớ hết mọi chuyện anh sẽ lại tìm cô , vòng luẩn quẩn ấy sẽc chỉ khiến nhau đau khổ , thế nên cô thay đổi rồi , lần này , chỉ lần này thôi , cô sẽ mạnh mẽ ....
Cô sẽ không ra đi dù cho "đó là điều anh muốn "
Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình , mình sẽ up liền 2 cháp trong tuần này nên m.n thông cảm nhé ^^!