Vợ Lớn Trở Về


Thế Nam hôm nay đi làm về sớm hơn mọi ngày, nhìn thấy anh về, tôi liền trưng ra một nụ cười thân thiện hết mức có thể.

Vợ chồng son là phải thế, ít nhất là phải thường xuyên cười đùa với nhau, mặt tôi cứ lỳ lỳ ra, đến tôi còn thấy chán.
Thấy tôi đang ngồi vắt vẻo ôm màn hình laptop, Thế Nam bước gần đến, anh ung dung ngồi xuống bên cạnh tôi, nhàn hạ hỏi chuyện bát quái:
– Nghe nói hôm nay trong phủ có chuyện lạ? Em không đi hóng tin à mà ngồi đây?
Tôi nhướn mày, chán nản đáp:
– Em hóng rồi, không được kết quả gì cả!
Thế Nam khẽ cười:
– Sao lại không có kết quả? Đấy đều là do con người cố tình làm ra cả, phải có mục đích gì chứ?
Tôi giật mình, đẩy laptop sang một bên, tôi nôn nóng hỏi gấp:
– Vậy là anh biết gì rồi à? Anh điều tra ra được gì trong chuyện của A Nhị sao?
Hồng gia nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy khó dò.
– Điều tra thì anh chưa, nhưng anh biết cái chiêu ấy là do có người cố tình làm ra.
Tôi nhướn mày nhìn anh, tò mò hỏi:
– Vậy là anh không tin trên đời này có ma quỷ? Có thế giới tâm linh?
Hồng gia lắc khẽ đầu, anh nghiêm túc trả lời.
– Không.

Anh tin.

Nhưng riêng chuyện này thì anh không tin.

Tín ngưỡng là tín ngưỡng, chiêu trò là chiêu trò, hai thứ này không thể nhầm lẫn được.
Hồng gia nói với thái độ chắc nịch, mà anh càng nói thì lại khiến cho tôi càng tò mò về anh hơn…
– Nhưng là chiêu trò thế nào? Chuyện A Nhị hiện về đâu phải chỉ mới đây? Chẳng lẽ người làm của phủ Hạ thay phiên nhau viết chữ trên gương rồi giả là A Nhị về?
Hồng gia cười rất nhạt, bộ dáng thong dong, gương mặt sáng ngời, đây đích thị là vẻ đẹp của tri thức rồi.
– Không.

Là do có người muốn làm như thế.


Anh đã nhìn qua ảnh chụp của dòng chữ đấy rồi, cũng không chắc lắm, nhưng anh nghĩ đây là phản ứng của nước cốt chanh khi gặp hơi nước ấm…
Tôi sửng sốt, kinh ngạc hỏi lớn:
– Sao cơ?
Hồng gia nhướn mày xác nhận:
– Cũng chỉ có cách đó hoặc là cách làm tương tự như cách mà anh vừa nói… ngoài ra sẽ không có chuyện ma quỷ hiện về chỉ để viết mấy dòng chữ như vậy.

Anh thì tin là có thế giới tâm linh, nhưng thế giới tâm linh là cái gì đó huyền ảo lắm, không phải giống như thế này.

Cái nào mình có thể đoán ra được là do con người làm, vậy thì chính là do con người làm.

Cũng không khó để xác minh, chỉ cần điều tra là ra.
Tôi nhăn mặt, nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì cũng không nghĩ được là Hồng gia lại có IQ cao đến mức bất thường như vậy.

Ở kiếp trước, tôi không có quá nhiều cơ hội nói chuyện với anh ấy, bình thường gặp nhau chỉ toàn gây gổ, có được trò chuyện thoải mái như thế này đâu mà biết là Hồng gia uyên bác như thế nào.

Với IQ này, với vốn kiến thức siêu cấp này… hình như tôi đã bỏ lỡ qua cái gì đó rồi thì phải…
Nghĩ nghĩ, tôi liền kề sát người Hồng gia, xuống nước xin xỏ:
– À, nếu đã như vậy, anh để em đứng ra điều tra chuyện này được không? Em muốn làm cái gì đó, muốn biết rõ ràng tường tận mọi việc…
Hồng gia nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, tâm tư cả hai đều khó dò.

Chỉ là Hồng gia cũng không bác bỏ, anh khảng khái đồng ý.
– Được chứ, em là chủ của phủ Hạ này, em muốn điều tra thì cứ điều tra, anh sẽ nói với chú Ngộ giúp đỡ cho em.

Dù sao thì anh cũng không có thời gian để tâm đến những việc này, nếu em có hứng thú thì cứ thoải mái…
Dừng chút, biểu cảm của Hồng gia thoáng dịu xuống, anh nhẹ nhàng nói với tôi.
– Anh biết là em vẫn luôn day dứt về cái c-h-ế-t của A Nhị, em không tin chuyện núi đá giả chỉ là chuyện xui rủi… nếu đã không cam tâm như vậy… vậy thì cứ điều tra đến khi rõ ràng thì thôi… anh ở đây ủng hộ em.

Chỉ cần tìm ra được kẻ đã hại em, đích thân anh sẽ đi lấy lại công bằng cho em, nhé?

Tôi mím môi, khẽ gật gật đầu.

Đối diện với thái độ dung túng này của Hồng gia, tôi đột nhiên có chút… không biết phải giải thích thế nào.

Hồng gia quá thông minh, cái gì cũng đoán ra được, dường như tôi… không phải là đối thủ của anh!
Thấy tôi đột nhiên đăm chiêu, Hồng gia vươn tay ôm lấy vai tôi, tay anh xoa xoa trấn an, lời nói trầm ấm vô cùng dễ chịu.
– Đừng nhọc tâm suy nghĩ quá độ, thời gian em có rất nhiều, không lo là không tìm ra được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện.

Thoải mái mà giải quyết, anh ở ngay sau lưng em…
Tâm trạng có chút phức tạp, tôi chớp chớp mắt, nỉ non, nói:
– Có thể là đợi qua ngày mừng thọ của mẹ, em sẽ mở điều tra diện rộng toàn phủ Hạ.

Trước mắt em sẽ ém chuyện này xuống, không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến ngày hỷ của mẹ mình.
– Mẹ nói gì với em à?
Tôi thật thà gật đầu, có sao nói vậy.
– Ừm, cũng không có gì, mẹ muốn em kết thúc chuyện của A Nhị.

Mẹ bảo là người c-h-ế-t thì cũng đã c-h-ế-t rồi, hiện tại không có bằng chứng, không có nhân chứng… không thể làm bừa.

Còn về chuyện mấy dòng chữ kia, gương trong phòng tắm sẽ được thay một loạt, cũng sẽ mời pháp sư đến làm phép… kết thúc tất cả tại đây.
Hồng gia biết tôi không cam tâm, anh ra sức dỗ dành.
– Mẹ là chủ mẫu, dù cảm thấy chuyện của A Nhị có vấn đề thì mẹ cũng không thể để sự việc diễn biến quá lâu được.

Trấn an lòng người, dẹp loạn mê tín, trả lại yên bình cho phủ Hạ… điều này là không có sai.

Sau này khi em trở thành chủ mẫu của phủ, em cũng sẽ như thế, không làm cách nào khác được.

Có đôi khi sự bình yên nó quan trọng hơn sự thật, trên mình còn có phủ Thượng, xa hơn còn có Hồng tộc… để trong phủ có tin đồn ma quỷ mà không dẹp yên được… trước sau gì phủ Hạ cũng phải giải trình… sẽ rất phiền phức.

Tôi hiểu chứ, phủ Hạ là một mắt xích của Hồng tộc, chỉ cần phủ Hạ có chuyện khó không giải quyết được, người của tộc Hồng sẽ thay phủ Hạ đứng ra giải quyết.

Nhưng nếu để như thế thì sẽ rất mất mặt với phủ Thượng, đường đường là chủ cả của một phủ, có mỗi một việc mê tín linh tinh như thế này mà cũng không giải quyết được thì còn ra thể thống gì nữa…
Hồng gia đột nhiên xoa xoa tóc tôi, giọng anh rất trầm, ý tứ lại có chút sâu xa.
– Đừng làm bừa, sau lưng em còn có anh… suy nghĩ thấu đáo rồi hãy ra quyết định… nhé?
Tim tôi thoáng chốc run lên, cảm giác cứ như tim gan phèo phổi của tôi đều bị soi ra hết dưới suy nghĩ của Hồng gia vậy.

Đừng có đùa tôi chứ, anh ấy không thể hiểu tôi đến như vậy, cơ bản là không thể nào!
Suy nghĩ thật cẩn trọng, tôi ngước gương mặt ảm đạm lên nhìn Hồng gia, nửa thật nửa giả, tôi khẽ nói.
– Em hiểu rồi, nếu lần này không được nữa… em sẽ vì đại cuộc mà để hết qua một bên.

Nhưng em nói trước, nếu em tìm ra được kẻ đứng đằng sau, anh không được dung túng cho người muốn g-i-ế-t em…
Hồng gia gật đầu, ánh mắt kiên định, ý tứ vững như Thái Sơn.
– Anh hứa!
Được, tôi tạm tin Hồng gia vậy.

Nhưng cũng thông qua chuyện này, tôi nhận ra được là tôi phải cẩn thận hơn trong mọi việc.

Không thể xem thường đôi mắt tinh tường cùng bộ não siêu phàm này của Hồng gia, quả thật quá mức đáng sợ!
*

Trước cổng lớn của phủ Hạ, một vong hồn bay lơ lửng giữa không trung, bình thường sẽ chẳng dám đến gần cổng chính, ấy vậy mà hôm nay lại can đảm đến lạ thường…
Tôi “bay” vào bên trong, ngờ nghệch với những thứ mà mắt tôi vừa thấy, khung cảnh bên trong phủ Hạ vô cùng hoang tàn, không có người làm, lá rụng không ai quét.

Trong đầu tôi tự hỏi, sao cứ như phủ của ma ở vậy? Sự bề thế của hào môn phủ Hạ đâu?
Bay một đoạn vào bên trong, tâm tình của tôi phức tạp, vừa lo sợ, vừa tức giận, cũng vừa cảm thấy hiếu kỳ lạ lẫm.

Tôi nhớ là khi mà tôi chết đi, phủ Hạ vẫn rất cường thịnh cơ mà, siêu xe phải sắm thêm mấy chiếc, người ra kẻ vào tấp nập, nhộn nhịp hơn khi tôi còn sống rất nhiều…
Cứ bay lơ lửng, cứ nhìn ngó xung quanh, cũng chẳng hiểu tại sao, cuối cùng tôi lại bay đến trước cửa phòng của Diệu Nhàn.

Phòng này chính xác không phải là căn phòng của Diệu Nhàn ở kiếp này, đây là phòng ngủ tráng lệ của chị ta ở kiếp trước cơ mà?
Tò mò, tôi muốn bay xuyên vào trong để xem thử, tôi thừa biết tôi bây giờ đang là một hồn ma, không phải là con người.

Mà ma thì bay xuyên tường là chuyện quá đỗi bình thường luôn ấy chứ.


Thế nhưng thật là kỳ lạ, tôi vừa nãy còn xuyên qua cửa lớn, bây giờ muốn bay xuyên vào cửa phòng ngủ của Diệu Nhàn thì lại không xuyên được… cái quái gì đây?
Tức giận, lúng túng, tôi muốn bay đi nơi khác, ấy vậy mà lại không cách nào bay đi đâu được, giống như là có một thế lực nào đó ép tôi phải ở lại đây vậy.

Trong lúc còn đang rất hoang mang và lo lắng thì ở phía sau cánh cửa phòng của Diệu Nhàn, tôi nghe được tiếng khóc nức nở của chị ta vang lên.

Diệu Nhàn mà cũng có ngày phải khóc sao? Kỳ lạ nhỉ?
Tò mò, tôi bay nhích lại gần, vừa vặn nghe rõ được mồn một tiếng động ở bên trong…
– Thế Nam… em sai rồi… em sai rồi… nhưng em hứa… em hứa từ nay trở đi sẽ không bao giờ làm trái ý anh nữa đâu…
Lại có thêm một giọng nam trầm vang lên, trầm còn hơn cả giọng nói hồn ma của tôi nữa.
– Cô ấy c-h-ế-t rồi, cô nhận sai với tôi thì có ích gì?
Diệu Nhàn tiếp tục khóc lóc rất thảm.
– Nhưng… nhưng em không cố ý… là Thiên Ngọc tự uống… em chỉ hù cô ấy một chút thôi… ai nghĩ là cô ấy lại uống…
Này! Điêu mồm! Là chính chị ta ép tôi uống thuốc độc, bây giờ chối bỏ không nhận là sao? Mở cửa! Tôi muốn vào trong, muốn vào trong ba mặt một lời!
Giọng trầm kia cũng không vừa, trực tiếp hét lên:
– Câm miệng! Cô ấy sẽ không tự tử, dù cho có ngoại tình thì cô ấy cũng sẽ không tự tử!
– Thế Nam… anh đừng như thế… đừng dọa em… anh luôn bảo bọc cho em mà… anh quên lời hẹn…
– Cô có biết mắc cỡ không? Cô nói ra những lời này mà cô không thấy ngại sao? Tôi bảo bọc cô, cho cô quyền lực, cho cô danh phận là để cô đối xử thế này với cô ấy à? Cô giỏi thật, lợi dụng lúc tôi đang cách xa nửa vòng trái đất thì cô ở đây ra tay với cô ấy.

Tôi cho phép cô à? Tôi cho cô đụng đến Thiên Ngọc à? Cho à?
Tôi giật mình, Hồng gia cũng có lúc phát điên đến như thế này sao? Ngạc nhiên quá!
– Nhưng… không phải lỗi do em… Thiên Ngọc cũng chẳng hiền lành, ngược lại còn vô cùng độc ác… anh cần bằng chứng không… em có cả nhân chứng, có luôn vật chứng.

Có thể là cô ấy sợ em sẽ đem những chuyện mà cô ấy làm phanh phui ra với Hồng tộc và Hoàng gia… vậy nên cô ấy mới chọn… chọn cái chết…
Một giọng cười lạnh lẽo vang lên, tràng cười rất dài, rất lớn, cảm tưởng lạnh đến thấu xương, cứ như là vọng đến từ âm ti vậy.
– Thế sao? Nếu Thiên Ngọc đã sợ tội mà t-ự sát, vậy thì cô còn sống trên đời này làm gì nữa? C-h-ế-t đi… cô c-h-ế-t đi!

Giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra những gì mà từ nãy tới giờ tôi nghe được đều chỉ là trong giấc mơ… tôi vẫn đang sống… nhéo thử vẫn thấy đau… tôi không phải hồn ma… không bay lơ lửng như vừa nãy… may quá!
Thế nhưng, sao nước mắt tôi lại chảy dài thế này? Nhìn sang bên cạnh, tiếng hét thống khổ của Hồng gia trong mơ vẫn còn vang vọng chưa tan.

Lại nhìn đến trên gương mặt của Hồng gia, tôi nhìn thấy chân mày anh ấy lúc này đang cau chặt lại, khóe môi mấp máy, tựa hồ như đang gặp phải ác mộng thì phải…
Sâu thẳm trong thâm tâm tôi đột nhiên sinh ra một loại cảm xúc đau lòng rất khó tả, giống như là tôi vừa chứng kiến một chuyện gì đó rất đỗi thê lương vậy…
Hồng gia… đến cả trong mơ mà anh vẫn thích lừa dối em? Anh có đau lòng như thế vì em sao? Sẽ có sao?!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận