Kết quả siêu âm, kết quả xét nghiệm máu, que thử thai hiện lên hai vạch mờ… đến giờ phút này thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa vào tờ giấy xác định tôi có thai của bác sĩ…
Mẹ kiếp! Có thai! Tên khốn kiếp Thế Nam này… tôi muốn nhai sống anh ta!
* Cầm kết quả khám bệnh trên tay, tôi thở dài một hơi, mắt nhìn xa xăm, sau đó lại nhẹ nhàng đặt tay lên trên bụng, âm thầm mà xoa xoa.
Sống lại thêm một kiếp, tôi thật sự không dám nghĩ là đến một ngày nào đó, chính bản thân tôi lại mang thai.
Cũng không phải là tôi không muốn có con, nhưng nhìn lại tình cảnh của tôi bây giờ mà xem, có con rồi thì sẽ còn phức tạp và ngỗn ngang đến như thế nào nữa?
Chỉ là đứa bé này dù là vô tình hay là cố tình thì vẫn luôn là giọt máu quý báu nhất của tôi, ông Trời đã dụng tâm ban con đến cho tôi, vậy thì cớ gì mà tôi không dang tay để đón nhận con vào lòng.
Biết tin có thai thì đúng là hoang mang và ngỡ ngàng thật, nhưng thật tâm là trong lòng tôi vẫn thấy rất vui và mong chờ.
Có một nỗi niềm hạnh phúc hân hoan xuất phát từ trái tim, mà cái loại cảm xúc này, thật sự rất khó để có thể diễn tả được bằng lời…
Thiên Ngọc tôi cuối cùng cũng có con, là con của tôi và Thế Nam… thế sự bất ngờ đến thần kỳ!
* Hồng gia đến bệnh viện đón tôi dùng bữa trưa, do tôi than thở cơm của bệnh viện ăn không quen, không nuốt trôi nổi nên Hồng gia mới phải bỏ dỡ việc ở công ty mà chạy đến đây bồi tôi đi ăn.
Tôi vẫn chưa thông báo chuyện tôi có thai cho ai biết cả, kể cả là Hồng gia.
Bởi vì tôi nghĩ, lúc này không phải là lúc tốt nhất để thông báo mình có tin vui.
Con của tôi không cần phải rình rang xuất hiện, nhưng nếu để con xuất hiện trong tình hình tệ như thế này thì tội cho bé con của tôi lắm…
Một bàn thức ăn với khá nhiều món, nhìn thấy Hồng gia có ý định gắp thịt cá cho tôi, tôi liền nhíu mày ngăn lại.
– Không ăn cá, đừng gắp cá cho em, anh để đĩa cá này về phía anh đi.
Bàn tay gắp cá của Hồng gia khựng lại, anh nhìn tôi, khó hiểu, hỏi:
– Sao vậy em? Món cá hấp này là món em thích nhất mà?
Chỉ nghe nhắc đến cá thôi cũng đủ khiến cổ họng tôi muốn nôn, sợ hãi trong lòng, tôi vội vàng giải thích.
– Dạo này bụng em không được tốt, bác sĩ nói em bị dạ dày nên có thể là thay đổi thói quen ăn uống.
Thấy cá em lại sợ, cũng không ăn được cay, chỉ muốn ăn thịt gà thôi…
– Thịt gà? Còn muốn ăn nữa không?
Thế Nam hỏi, tôi liền gật đầu, bảo muốn ăn thêm một đĩa gà chua ngọt nữa.
Nhà hàng rất nhanh lại đem lên một đĩa thịt gà thơm phức, thế là một mình tôi ăn đến no nê, ăn nhiều đến ngỡ ngàng.
Hồng gia ngồi đối diện với tôi, anh đã buông đũa từ lâu, lúc này đang nhìn tôi ăn gà, ý cười không giấu được trên khoé môi.
Chống cằm nhìn tôi, anh cười, hỏi:
– Em bị bỏ đói 3 ngày rồi à? Ăn còn nhiều hơn phụ nữ mang thai nữa?
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, dò xét, hỏi lại:
– Anh từng thấy qua phụ nữ mang thai ăn cơm rồi à?
Hồng gia cười khẽ, anh đáp:
– Tất nhiên là chưa, nhưng anh nghe nói là như thế, phụ nữ mà ăn nhiều thì thường là có thai.
Tôi bĩu môi, vờ vịt phản bác:
– Không biết ai lại nói cho anh nghe những điều vô căn cứ như thế.
Phụ nữ nào mà chẳng muốn ăn nhiều, chẳng qua là vì giữ dáng mà thôi…
Nghe tôi nói như vậy, Hồng gia khẽ gật gù đồng tình, anh cười cười:
– Cũng đúng, mà em cũng nên ăn nhiều vào, em thật sự rất gầy, gió mạnh thổi đến có khi thổi bay cả em.
Tôi nhướn mày, vừa ăn, vừa ủy khuất, nói trong hờn dỗi.
– Đúng vậy, em cũng thấy em rất gầy… Nhưng em gầy là do ai? Chẳng phải là do anh gây ra sao?
Hồng gia sững người nhìn tôi:
– Do anh? Anh chưa từng giành thức ăn của em bao giờ, anh cũng chưa từng chê em béo không đẹp mà? Sao lại do anh?
Tôi nhếch môi cười khẩy, đáp gọn:
– Em gầy là do tâm em ưu phiền quá nhiều, trước là Hà Viên, sau là Diệu Nhàn… người làm vợ như em cảm thấy rất áp lực… rất phiền muộn… ăn không ngon ngủ không yên giấc… ốm o gầy mòn như thế này… đều không phải do anh mà ra?
Câu trả lời này quá đỗi chính xác, Hồng gia không thể cãi lại được, chỉ có thể câm nín mà nghe tôi cằn nhằn thêm 5 phút nữa.
Thật ra thì chính Hồng gia cũng cảm nhận được Diệu Nhàn có ý tứ riêng với anh, vậy nên khi nghe tôi nhắc đến Diệu Nhàn, anh mới không phản bác.
Hồng gia thông minh như vậy, chẳng nhẽ lại không nhìn ra được phụ nữ nào thích mình.
Có chăng là do anh biết nhưng không muốn ngăn cản, chẳng hạn là giống như là ở kiếp trước…
Bị mắng toàn im lặng lắng nghe, ngoan ngoãn như một con mèo, mà thái độ này của anh lại khiến cho tôi không còn hứng thú muốn mắng anh nữa.
Ăn xong bữa cơm, Hồng gia đưa tôi về lại bệnh viện, đi được giữa chừng thì ông nội gọi đến, vậy nên tôi mới chuyển hướng về lại nhà họ Hoàng chứ không phải là về lại bệnh viện.
Thế Nam vì vẫn còn cuộc họp ở công ty nên anh không vào trong được, anh nhờ tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe của ông nội, cũng không quên dặn dò tôi khi nào muốn về thì gọi cho anh, anh cho xe đến đón.
Tôi gật đầu đồng ý, không từ chối, vì tối nay tôi cũng định sẽ về ngủ ở nhà, không ở lại bệnh viện nữa.
Trước kia không có bé con thì sao cũng được, bây giờ có con rồi, không được tùy tiện bừa bãi như trước đây nữa.
* Ông nội vẫn luôn có thói quen mỗi buổi trưa sẽ nghỉ ngơi ở trong phòng, chỉ là hôm nay khác lạ một chút, lúc tôi đến, ông đang xông trầm trong phòng khách.
Mùi hương thanh khiết của trầm lan tỏa khắp phòng, chỉ mới bước vào cửa mà tôi đã ngửi được ngay.
Chỉ là, bé con của tôi dường như lại không thích mùi thơm này cho lắm.
Ngồi trên ghế, tôi nhìn ông nội đang pha trà, rót ra một tách trà lạnh đẩy đến trước mặt tôi, ông nhàn nhạt nói với tôi.
– Vừa đi ở ngoài về, uống một chút cho thanh tĩnh hạ hỏa trong người.
Sức khỏe của cậu con sao rồi hả Ngọc?
Tôi hớp vào một chút nước trà, cảm nhận được vị lạnh và ngọt của trà, cảm giác cực kỳ sảng khoái.
Đặt tách trà xuống bàn, tôi dịu giọng, thoải mái đáp.
– Tình hình của cậu con rất khó nói… bây giờ chỉ có thể cố gắng hy vọng và cầu nguyện cho cậu thôi nội.
Nhà họ Trịnh bên đấy hiện tại cũng rất loạn, con đau đầu vô cùng.
Ông nội nghiêm túc gật đầu:
– Chắc chắn là sẽ loạn, Trịnh Quý ngã xuống bất ngờ như vậy, có muốn không loạn thì cũng không được.
Nhưng không phải chỉ một mình Trịnh gia loạn đâu, mà e là… ngay cả Hồng gia cũng sẽ loạn…
Tôi kinh ngạc, vội hỏi gấp:
– Hồng gia ạ? Hồng gia thì… có liên quan gì đến nhà họ Trịnh hả nội?
Nghe tôi hỏi, ông nội cũng không có ý định giấu diếm, biểu cảm của ông nghiêm trọng có thừa.
– Chuyện đã đến nước này, nội cũng không muốn giấu con nữa.
Hồng Kỳ, ba của Hồng Thế Nam chết, cái chết của Hồng Kỳ là có liên quan đến Trịnh Quý, cậu của con.
X Team của cậu con bị cháy, đó là do có người cố tình, không phải là sự cố như tất cả vẫn đang nghĩ.
Ông không rõ kẻ chủ mưu vụ X Team cháy là ai, nhưng nội chắc chắn kẻ đó chính là người của nhà họ Hồng.
Một là Hồng Lâm, hai là Hồng Thế Nam…
– Nội…
Ông nội không đợi cho tôi có cơ hội được nói gì, ông liền lập tức lên tiếng nói tiếp.
Lời nói này của ông như là lời tâm sự, mà cũng như là mệnh lệnh mà ông bắt buộc tôi phải thực hiện vậy…
– Thiên Ngọc, từ trước đến giờ, nội luôn chiều theo ý muốn của con, bởi vì con chính là bảo bối của nội, là viên ngọc quý trời ban mà nội luôn nâng niu trong lòng bàn tay.
Trong lúc nội lo sợ nhất thì con được sinh ra, sự có mặt của con ở trên đời này giống như là một phép màu kỳ diệu mà ông Trời ban đến cho Hoàng gia, ban đến cho nội.
Con cũng nhận ra được là nội thương con, nội chiều chuộng con, thiên vị cho con hơn cả mấy đứa Kim Ngọc, Diệp Ngọc rất nhiều, có phải không? Vậy nên con phải hiểu rõ ý của nội, bởi vì những gì mà nội ép con phải thực hiện sau đây… đều là vì nội muốn tốt cho con… tốt cho bảo bối của nội…
Dừng chút, ông nội lúc này mới cương quyết mà ra lệnh, lời nói của ông dứt khoát, rõ ràng, không hề chừa cho tôi một đường nào để mà phản bác.
– Thiên Ngọc, nội cho con hai sự lựa chọn… một là ly hôn với Thế Nam, sau đó sắp xếp ra nước ngoài một thời gian.
Nội sẽ xem xét tình hình ở Hồng gia như thế nào rồi sẽ tính toán cho Kim Ngọc sau.
Bởi vì con bé Kim Ngọc là dâu của phủ Thượng, mà vấn đề là nằm ở phủ Hạ, ngọn nguồn của cuộc chiến thượng vị sắp tới cũng sẽ nằm ở phủ Hạ.
Vậy nên nội sẽ tính đường cho con trước, vì con là đứa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.
Nội chắc chắn sẽ không để cho con liên lụy vào cuộc chiến của Hồng gia phủ Thượng – Hồng gia phủ Hạ và Trịnh gia…
Tôi run run nhìn ông, hoang mang mà hỏi:
– Vậy… vậy còn sự lựa chọn thứ hai… là gì hả nội?
Nghe tôi hỏi, ông nội đột nhiên thở dài nhìn tôi, ánh nhìn của ông nghiêm nghị, biểu cảm vô cùng nặng nề:
– Nội biết con rất thích thằng nhóc Thế Nam và nội cũng đoán ra được là kiểu gì thì con cũng sẽ lựa chọn phương án thứ hai này.
Được rồi Ngọc, con muốn ở lại bên cạnh thằng nhóc Thế Nam thì vẫn được, nhưng tuyệt đối… tuyệt đối là không bao giờ để cho bản thân mình mang thai.
Nội chỉ có thể dung túng và chiều theo ý con được đến đây thôi, không thể để con tự ý hủy hoại tương lai của con như thế được.
Thế Nam rất giỏi, nó là đứa đa tài, nhìn xa trông rộng, nội đánh giá năng lực thằng bé rất tốt, tốt nhất trong đám con cháu nhà họ Hồng.
Nhưng khách quan mà nói, dựa theo thực tế, nội có thể chắc chắn rằng Hồng Thế Nam sẽ không thể nào đánh bại được anh em Hồng Lâm Hồng Vũ…
Lời nói của ông nội tiếp tục vang lên, lời lẽ vô cùng sắc bén, lại dứt khoát tàn nhẫn đến đau xé lòng…
– Thiên Ngọc, con không chỉ là niềm hãnh diện của nội, mà toàn thể tộc họ Hoàng này, mọi người đều xem con là huyết mạch đặc biệt nhất của Hoàng gia.
Ngàn lần vạn lần không thể để cho bản thân mang thai, nếu không, đứa bé đó sẽ không được giữ lại… con phải nhớ cho kỹ!.