Cứ tưởng mẹ tôi nói đi về chỉ là nói đùa, ai ngờ đâu bà đi về thật, để tôi ở lại với Thế Nam, chỉ có tôi và anh ta ở chung trong một phòng.
Tôi đã cố thuyết phục mẹ tôi bằng mọi cách nhưng bà vẫn nhất quyết không chịu ở lại.
Bà còn mắng tôi, dọa tôi là không được giữ cái suy nghĩ muốn ly hôn với chồng ở trong đầu nữa, kẻo bà sẽ mách chồng bà đánh gãy chân tôi.
Đến hiện tại thì tôi có chút mơ hồ về thân phận của mình, tôi thật sự không biết tôi có còn là con ruột của mẹ tôi nữa hay không… hay Thế Nam mới đúng là con trai ruột của bà ấy? Quá đáng thật!
Sau khi mẹ tôi về, Thế Nam bận rộn giải quyết công việc ở ghế sô pha, còn tôi thì nhàn nhã xem phim.
Mỗi người một việc, không ai đá động làm phiền gì tới ai.
Thi thoảng tôi có liếc nhìn về phía chồng tôi, xem xem anh ta đã làm xong chưa, nếu anh ta làm xong rồi thì tôi sẽ tìm cách đuổi khéo anh ta về, không để anh ta ở đây làm phiền tôi nghỉ ngơi nữa.
Ấy mà có vẻ như phòng bệnh này là nơi làm việc rất lý tưởng cho tên đàn ông kia vậy.
Bởi vì kể từ lúc anh ta mở máy tính lên cho tới bây giờ đã là hơn 2 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có dấu hiệu làm xong việc.
Bực mình thật, bận quá thì cứ đi về, việc gì phải ở đây ra vẻ thương vợ làm gì, giả tạo!
Cay cú trong người, tôi mới tắt tivi, định bụng là xuống giường đi vệ sinh tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ, mặc kệ anh ta muốn làm việc tới khi nào thì làm.
Nghĩ là làm ngay, tôi vội vàng kéo chăn, dịch người bước xuống giường, tự mình đi vào phòng tắm.
Thế nhưng chân vừa chạm vào đất, còn chưa kịp sỏ dép vào chân thì tôi đã loạng choạng đứng không vững rồi ngã ào sang một bên.
Cú ngã bất ngờ khiến tôi không kịp chuẩn bị, đồ đạc để trên tủ đầu giường cũng bị tôi va trúng mà rơi đổ tứ tung.
Nước ấm vừa rót để trên tủ vừa vặn đổ hết thấm ướt vai tôi, cảm giác nóng rát khiến tôi giật mình kêu khẽ lên một tiếng.
– Ai ui!
Thế Nam phát hiện ra tôi bị ngã, anh ta gấp gáp đi nhanh tới đỡ lấy tôi, dìu tôi đi tới bên giường ngồi xuống, sau đó là hỏi han xem tôi có bị thương ở đâu không…
– Có đau ở đâu không? Nước nóng có thấm vào người không?
Đau thì có đau rồi đấy, thế nhưng tôi chịu được, không muốn tỏ ra yếu đuối trước người đàn ông phụ bạc này.
Bị g-i-ế-t c-h-ế-t tôi còn nhẫn nhịn được thì dăm ba cú ngã, một chút nước nóng như thế này thì có là gì!
Lắc lắc đầu, tôi gắng gượng, đáp khẽ:
– Không đau! Là ngã nhẹ thôi.
Thế Nam nhìn tôi, anh ta không nói gì, chỉ gật đầu nhè nhẹ, sau đó giúp tôi dọn dẹp mớ hỗn độn vừa bị đổ vỡ.
Tôi ngồi trên giường, mắt dõi theo hành động của Thế Nam, nhìn thấy đôi bàn tay đẹp chuẩn của anh ta đang lau nước vừa đổ ở trên tủ, bất chợt tôi cảm thấy hình ảnh này có phần lạ lẫm không quen.
Xét lại trong ký ức của kiếp trước, tôi chưa từng nhìn thấy chồng tôi phải động tay động chân vào bất cứ việc gì của tôi.
Đến cả khi tôi bệnh nặng, anh ta cũng chỉ đi tới hỏi tôi có sao không, sau đó liền tìm cớ là bận rộn rồi bỏ đi, đến cả một giọt nước cũng chưa từng đút cho tôi uống…
Vậy nên có thể nói, thứ khiến tôi cảm thấy hận anh ta nhất, không phải vì anh ta không yêu tôi, mà là vì anh ta quá mức vô tâm với tôi.
Có thể là anh ta tôn trọng tôi, chu đáo với tôi, nhưng xét cho cùng thì đó cũng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài để nhà họ Hoàng tin tưởng và giúp đỡ cho anh ta.
Chứ thực ra người đàn ông này, anh ta chưa từng có suy nghĩ phải xem trọng tôi, phải bao dung tôi suốt đời.
Kết hôn với tôi cũng chỉ vì bị ép buộc, bởi nếu anh ta không lấy tôi thì anh ta cũng buộc phải lấy Kim Ngọc… sự thật không thể thay đổi được.
Yêu và hận… ranh giới giữa hai khái niệm này thật sự quá mức mong manh.
Tôi hận anh ta nhưng tôi lại yêu anh ta, là vừa yêu vừa hận.
Có đôi khi tôi thấy bản thân mình tệ hại quá đỗi, bởi vì sâu thẳm tận tâm can tôi, tôi biết rõ là tôi vẫn còn vấn vương hình bóng của người đàn ông này.
Biết làm sao được bây giờ, vì giữa hàng hà vô số những người đàn ông có phẩm chất trong giới hào môn, tôi lại không vừa mắt được bất kỳ một người đàn ông nào.
Thế nhưng khi vừa nhìn thấy chồng tôi xuất hiện thì mọi tiêu chuẩn khó tính trong tôi đều sụp đổ hết.
Thứ mà tôi nhìn thấy trong mắt chỉ còn lại hình bóng của chồng tôi… Hồng gia Hồng Thế Nam!
Thế Nam dọn dẹp xong một lượt, xong xuôi, anh ta lại đi đến trước mặt tôi, chất giọng trầm ấm, đôi mắt sáng trong, anh ta hỏi.
– Có muốn đi vào phòng tắm không? Anh dìu em đi?
Tôi có chút sửng sờ nhìn anh ta, nhưng rất nhanh sau đó, tôi liền lắc đầu từ chối.
– Không cần đâu, em tự đi được, vừa nãy chỉ là tê chân một chút thôi.
Thế Nam có vẻ như không tin, anh ta nhướn mày, hỏi:
– Có thật chỉ là tê chân thôi không? Đứng dậy đi vài bước anh xem thử.
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, dưới ánh nhìn cực kỳ kiên định của anh ta, tôi không thể nào phản bác lại được.
Chân đứng dưới sàn, còn chưa kịp mang dép vào thì đã run chân, khuỵ người xuống xém ngã thêm lần nữa.
May mà lần này có chồng tôi đỡ kịp, nếu không lại phải phiền anh ta dọn dẹp thêm một phen.
Ép tôi ngồi yên trên giường, Thế Nam nửa quỳ nửa ngồi xuống đất, anh ta nâng chân tôi lên, sau đó ấn ấn xoa xoa nơi đầu gối.
Vừa ấn anh ta vừa nhìn tôi, giọng khàn khàn, anh ta hỏi:
– Có thấy đau không?
– Không đau.
Tôi biết anh ta đang giúp tôi kiểm tra sức khỏe cho tôi, vậy nên tôi cũng cực kỳ phối hợp, anh ta hỏi gì tôi liền đáp đó, cực kỳ ngoan ngoãn.
Nghe tôi bảo không đau, anh ta lại dùng thêm sức, lại tiếp tục hỏi.
– Vậy… có đau không?
Tôi lắc đầu:
– Hơi khó chịu, không đau mấy.
Lại tiếp tục dùng sức ấn mạnh vào đầu gối tôi thêm lần nữa.
Lần này quả thật là đau, tôi liền rụt chân về, cũng không quên kêu lên.
– Đau… đừng ấn nữa.
Thấy tôi kêu đau, Thế Nam liền dừng tay, anh ta đứng dậy, nghiêm túc nói với tôi.
– Vẫn còn đau thì không sao rồi, mai anh sẽ bảo bác sĩ cho em đi chụp xương khớp.
Bây giờ anh giúp em vào phòng tắm, có cần anh lấy đồ đạc gì giúp không?
Tôi lắc đầu liên tục, xua tay bảo:
– Không cần, anh làm gì cứ làm đi, em chưa có nhu cầu vào phòng tắm.
Thế Nam là kiểu người cực kỳ cố chấp, tôi biết tính cách của anh ta rất “độc hại”, cái gì anh ta đã muốn làm thì sẽ cho đó là việc bắt buộc phải làm.
Cũng giống như bây giờ, anh ta nhận định được tôi muốn đi vào phòng tắm, vậy nên dù tôi đã kiên quyết nói không cần thì anh ta cũng vác tôi đi cho bằng được.
Chán thật! Được “chồng yêu” bồng kiểu công chúa ẵm vào phòng tắm, là kiểu ẵm lãng mạn nhưng tôi lại chẳng thấy lãng mạn một chút nào.
Nếu đổi lại là kiếp trước mà được bồng như vầy chắc tôi đã sướng đến phát điên lên rồi.
Nhưng tiếc là bây giờ, tôi không còn dễ dãi một cách hèn mọn như vậy nữa…
Bồng tôi vào phòng tắm, không thấy có chỗ để cho tôi ngồi được, vậy nên Thế Nam mới nghĩ ra cách đặt tôi ngồi luôn trên bồn rửa tay.
Nhìn tôi ngồi một cách đầy miễn cưỡng, Thế Nam khẽ chau mày, thái độ khó dò, anh ta đột nhiên, nói.
– Em rất ốm, ốm rất nhiều so với trước kia.
Thật sự là em cảm thấy ổn?
Tôi thoáng chốc cảm thấy hoang mang trong lòng, hai mắt mở to tròn nhìn anh ta, tôi ngập ngừng, đáp.
– Ốm là do qua một trận bệnh nặng chưa lấy lại sức… hiện tại em thấy rất tốt…
Chưa kịp đợi cho tôi hoàn hồn, anh ta lại tiếp tục hỏi một câu cực kỳ hoang mang.
– Em có gì không hài lòng về anh?
Ôi mẹ ơi, chuyện quái gì vậy? Bữa nay anh ta bị m-a q-u-ỷ ám thân à?
Mặc dù là đang trong trạng thái cực kỳ hoang mang và ngơ ngác, nhưng anh ta đã hỏi, tôi bắt buộc phải trả lời.
Nghĩ thật nhanh, tôi vờ tỏ ra bình thường, tôi đáp:
– Không.
Anh cũng biết em thích anh, đã thích anh rồi thì làm gì có chuyện không hài lòng về anh.
Thế Nam khẽ gật gù, cứ tưởng là anh ta sẽ kết thúc một chuỗi hành động kỳ lạ tại đây.
Ấy vậy mà tôi đã đoán nhầm, anh ta lại một lần nữa tiếp tục nói chuyện một cách kỳ cục lạ thường…
Bước gần đến trước mặt tôi, đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mỗi một cái nhướn mày hay là chớp mi mắt của anh ta đều làm cho tim tôi lo lắng đến đập loạn nhịp.
Giao diện gương mặt và hình thể là không phải bàn, xuất sắc vô đối, lại cộng thêm thái độ không giận không thẹn này… anh ta quả thật làm cho tôi không thể đoán trước được là anh ta đang muốn cái gì.
Rõ ràng kiếp trước anh ta không như vậy, đời nào anh ta chịu nói chuyện lâu với tôi, thật sự là chưa từng có!
Đang trong lúc còn hoang mang với cục diện thì Thế Nam lại phá vỡ không khí nghẹt thở này bằng một câu hỏi mang tính chất giật gân hết mức…
– Nếu đã thích anh như vậy, đã cưới anh… vậy tại sao đột nhiên lại không thích nữa? Vẫn còn có người trên đời này nhìn đẹp mắt hơn anh?
Ôi ôi, thần linh ơi! Cứu… cứu… ai cứu tôi với được không vậy? Cái tên điên này, hôm nay anh ta bị ai nhập vậy hả?
Tôi đứng hình vài giây, lại cảm nhận rõ được là Thế Nam đang cực kỳ nghiêm túc với câu hỏi mà anh ta vừa mới hỏi tôi.
Hiện tại bây giờ tôi không trốn tránh được, bắt buộc phải trả lời cho xong chuyện.
Thế nhưng nếu cứ nói những lời yêu thương kia thì tôi cảm thấy rất buồn nôn, sẽ gây hiệu ứng “giả trân” không cách nào giấu đi đâu được.
Được rồi, thời của tôi tới rồi, trả thù thôi!
Tôi vờ tỏ ra suy tư khó xử, mắt chớp chớp, tôi ái ngại đáp khẽ.
– Đúng là em thích anh thật… nhưng bây giờ… dường như không thấy quá thích nữa…
Thế Nam ngớ người ra nhìn tôi, hai đầu chân mày nhíu lại như muốn dính chặt vào với nhau, anh ta hỏi trong kinh ngạc:
– Sao chứ?
Thấy thái độ của anh ta như thế, tôi cảm thấy phấn khích tột độ, tôi bắt đầu công tác trả thù đánh vào tư tưởng mà tôi vừa mới nghĩ ra…
– Em cũng không muốn giấu anh, nhưng nếu anh đã phát hiện ra thì… để em nói thật với anh luôn vậy.
Người trông có dáng vẻ đẹp mắt hơn anh thì hơi hiếm, nhưng là hiếm chứ không phải không có… Mà duyên phận kỳ lạ làm sao, em vậy mà nhìn thấy được có người… nhìn còn trông đẹp mắt hơn anh…
Không khí trong phòng tắm tràn ngập sự quái dị, Thế Nam không hề tỏ ra tức giận, chỉ là chân mày trên mắt anh ta lại chưa từng thoải mái giãn ra được một chút xíu nào…
Ha ha! Cho tức c-h-ế-t anh đi, đồ đàn ông bạc tình bạc nghĩa!
Khoé môi giật giật, anh ta lên tiếng:
– Thế thì thế nào? Em muốn thế nào?
Tôi cười, nụ cười hòa nhã nhất có thể, lại còn nói với phong thái đểu giả vô liêm sỉ.
– Chẳng muốn thế nào cả, dù sao thì anh cũng không thích em, chúng ta ngủ chung với nhau không quá 5 lần, còn thua bồ bịch yêu đương.
Nếu đã như vậy… em nghĩ là em có quyền đi tìm người ở bên ngoài… miễn sao em không cắm sừng anh là được…
Tôi nói như thế cũng cảm thấy hồi hộp lắm đó chứ, tôi sợ anh ta sẽ điên lên mà bóp c-h-ế-t tôi.
Đàn ông có tính chiếm hữu rất cao, mặc dù không yêu nhưng vẫn…
– Tùy em.
Đàn bà giàu có như em, bao nuôi trai bao cũng không phải hiếm.
Nhưng hy vọng em giữ hắn ta cho kỹ, đừng để tôi hoặc là người của hai bên phát hiện ra… lúc đó em đừng có trách tại sao tôi lại ác với người tình của em như thế…
Tôi nín nghẹn, chưa nghĩ ra được sẽ nói cái gì để phản bác lại thì đã nghe Thế Nam tiếp tục lên tiếng.
Lần này thì anh ta hỏi tôi, là câu hỏi khiến tôi không muốn trả lời nhất…
– Anh hỏi em một câu, hy vọng em có thể trả lời thật lòng… hiện tại bây giờ… em có còn thích anh như trước nữa không?
Một giây, hai giây, năm giây, rồi hai mươi giây trôi qua… tôi cứ im lặng như thế.
Mặc dù trong lòng tôi đã có đáp án từ trước, thế nhưng tôi lại nhất quyết không có ý định muốn trả lời…
Nhìn thấy tôi im lặng, vẻ mặt của Thế Nam càng trở nên âm u lạnh lẽo.
Anh ta không mắng, không trách, cũng không dọa nạt gì tôi.
Nhưng trước sự im lặng nhập nhằng này của tôi, anh ta đột nhiên cười thật khẽ, kèm theo đó là giọng nói đều đặn rõ ràng, lạnh lùng và dứt khoát.
– Anh hiểu rồi.
Em cần làm gì thì làm đi, xong rồi thì kêu anh, anh ra ngoài đây.
Dứt câu, Thế Nam không tiếc thêm bất cứ một giây nào nhìn tôi nữa, anh ta xoay người rời đi, cũng không quên đóng cửa phòng tắm lại…
Trong phòng tắm lúc này chỉ còn lại một mình tôi, cũng chẳng cần gồng lên giả vờ giả vịt gì cho ai xem nữa cả.
Nhưng mà tôi làm như thế này thì có gọi là trả thù được chưa nhỉ? Sao tôi không thấy anh ta tức giận hay là nổi cáu gì với tôi hết vậy?
À mà quên mất, anh ta có yêu gì tôi đâu mà cáu với giận, chẳng qua là anh ta đang thấy tự ái vì lời nói vô sỉ của tôi khi nãy mà thôi.
Đàn ông mà chạm tới lòng tự ái của họ thì kiểu gì mà họ không ghim rút ở trong lòng.
Tính ra thì Thế Nam cũng được xem là người kìm chế giỏi lắm rồi đó chứ.
Chứ nếu đổi lại là người khác, có khi tôi đã bị tẩn cho một trận rồi cũng nên…
Nhưng mà “trả thù” anh ta bằng cách này cũng thú vị đấy, chí ít thì tôi còn có thể làm cho anh ta cảm thấy bức bối trong lòng.
Dù sao thì cũng chẳng có ai biết là tôi đang sống lỗi như vậy với chồng tôi… đã không sợ phải mất thanh danh… vậy thì “chơi” tiếp thôi… sợ gì ai chứ!