Vợ Ngốc! Anh Yêu Em Mất Rồi

Sáng sớm, Tuệ Nghi ko biết đã thức dậy từ lúc nào, cô ngồi ngoài ban công phòng mình nhìn cảnh vật xung quanh, trong lòng là cây đàn guitar mới toanh mà Hạ Chi tặng cho cô.

Với đôi mắt to tròn và long lanh, Tuệ Nghi luôn luôn vui vẻ bất chấp hoàn cảnh, nhưng hôm nay ánh mắt ấy đã chuyển sang lạnh lùng và sắc bén.

Nhìn sâu vào bên trong nó, có thể thấy được một nỗi buồn khó để diễn tả thành lời. Trước mắt cô, mọi thứ đều được bao trùm bằng hai màu, đen và trắng.

Tuệ Nghi đã ko còn cảm thấy thế giới này tươi đẹp muôn màu muôn vẻ như lúc trước nữa rồi. Tâm trạng cô từ hôm qua đến giờ rất xấu và để vơi đi nỗi buồn ấy thì cô phải nhờ đến sự diệu kì của âm nhạc.

Tuệ Nghi bắt đầu cất tiếng hát oanh vàng của mình, đồng thời hai tay của cô cũng gảy đàn nhịp nhàng theo giai điệu bài hát. Cô như hòa vào làm một với nhân vật trong câu chuyện đó.

" Mùa đông là quá lạnh để có thể chia tay,

Vì mùa đông rất cần có đôi vòng tay.

Người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau.

Tại sao em và anh cứ phải quên nhau.


Mùa đông là quá lạnh để có thể quên anh,

Sự thật là e vẫn nhớ anh bất kể đêm ngày.

Cứ chỉ mong, những ngày qua chỉ là cơn mơ

Đến lúc thức giấc - chỉ vậy thôi!...... ""

( Mùa xa nhau - Emily)

Tiếng hát trong trẻo, vang vọng như chuông Khánh của Tuệ Nghi vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt của cô tuôn ra và đổ xuống như trút nước.

Cô vừa hát vừa khóc nấc lên, những kí ức đau lòng ấy lại ùa về choáng ngợp lấy tâm trí Tuệ Nghi, nó khiến cô ko thể dừng lại được những dòng nước mắt nóng hổi cứ thi nhau tuôn trào.

Tuệ Nghi một tay nắm chặt cần đàn, tay còn lại ôm ngực mình đau đớn - nơi con tim bé bỏng và yếu đuối của cô đang bị tổn thương quá nhiều mà nhói lên từng cơn.

Chợt một cảm giác đau thấu tận tim gan bao trùm khắp cơ thể Tuệ Nghi, nhất là nơi tim. Đau - đau lắm! Ngay lúc này nếu được chọn lựa giữa sự sống và cái chết thì cô thà chọn chết còn đỡ đau hơn cảm giác này. 

Cũng bởi vì tiếng khóc thảm thương của Tuệ Nghi nên Hạ Chi mới tỉnh giấc và chạy lên xem cô thế nào. 

Thật may mắn cho Tuệ Nghi, Hạ Chi vừa lên đến nơi thì cũng là lúc cô ngã gục xuống sàn nhà. Tay cô ko ngừng ôm ngực mình và thở một cách khó nhọc.

Thấy vậy, Hạ Chi vội chạy đến đỡ Tuệ Nghi lên, miệng cô ko ngừng gọi nhưng Tuệ Nghi hình như ko nghe thấy Hạ Chi nói. Đôi mắt của Tuệ Nghi dần dần khép lại.

- Tuệ Nghi - Cô hét lên khi Tuệ Nghi ngất lịm đi.

Không chần chừ, Hạ Chi vội lấy điện thoại gọi cho Minh đến, tuy ko hề mong muốn nhưng cô đang rất cuống và chẳng biết phải làm gì cả. Chỉ cần có anh ấy ở đây thì cô có thể bình tĩnh trở lại và giải quyết thật ổn thỏa chuyện này.


- Alo! - Minh bắt máy.

- Alo! Anh Minh, đến nhà em nhanh lên. Tuệ Nghi đột nhiên ngất đi mà em chẳng biết phải làm gì cả - Hạ Chi mừng quýnh cả lên, cô vội vàng nói như sợ anh cúp máy.

- Tuệ Nghi bị làm sao cơ? - Minh lo lắng hỏi nhưng anh đã ngay lập tức ngồi lên xe và khởi động cho xe chạy đi với vận tốc ánh sáng.

- Em cũng ko biết nữa - Hạ Chi rơm rớm nước mắt.

- Đọc địa chỉ nhà em cho tôi, mau lên! - Minh ra lệnh.

- Biệt thự số 9, Đường XXX, Phố XX, Khu Biệt Thự Nam Thiên Chi Mã - Hạ Chi vội vàng đọc cho Minh.

- Được rồi, tôi sẽ đến ngay. - Minh nói rồi cúp máy, cô có thể nghe được sự lo lắng tột độ của anh, khiến lòng cô như vỡ ra thành trăm mảnh.

Hạ Chi cũng ko hiểu tại sao mình lại gọi điện cho Minh mà ko phải một ai khác để bây giờ ngồi đây đau khổ. Cô làm như vậy khác gì vun đắp cơ hội cho Minh tiếp cận và tìm hiểu Tuệ Nghi.

Nhưng nếu ko gọi cho anh ấy thì gọi cho Hàn Thiên Khánh chắc, như vậy nếu Tuệ Nghi có tỉnh dậy lại đau tim mà ngất đi nữa thì cô biết làm sao.

Tranh thủ thời gian đợi Minh, cô khó nhọc vác Tuệ Nghi xuống phòng khách. Cũng may là Hạ Chi có học võ mà còn là đai đen karate nữa, chứ ko chắc chẳng vác được Tuệ Nghi đi nổi một phần bốn cái cầu thang rồi.


Xuống đến phòng khách, Hạ Chi thả Tuệ Nghi xuống cái ghế sofa hoàng gia rồi ngồi đợi Minh đến.

*****************************************************

"" King Kong ""

Chưa đầy 10 phút, tiếng chuông đã cửa vang lên, Hạ Chi vội vàng ra mở cửa cho Minh. Thấy anh, cô mừng còn hơn là thấy vàng, dù đã cố kìm lại cảm xúc nhưng Hạ Chi ko thể.

- Tuệ Nghi đâu? - Minh hỏi.

- Đang ở trong phòng khách - Hạ Chi cảm thấy có gì đó hụt hẫng khi người đầu tiên anh hỏi ko phải là cô mà là Tuệ Nghi.

Minh vội vàng chạy vào phòng khách, Hạ Chi nhìn theo bóng lưng của anh mà ko khỏi đau lòng. Thấy Tuệ Nghi, anh lập tức bế thốc cô lên và đưa ra xe.

Hạ Chi liền mở cửa sau của xe cho anh rồi nhanh chóng đi theo hai người vào bệnh viện. Trên đường, người ta chỉ thấy một bóng đen vụt qua nhanh như cắt rồi biến mất vào dòng người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận