Vợ Ngốc Đáng Yêu - Lichaeng

"Jen..Jennie, L...Lili" Chaeyoung kéo kéo áo của nó, nó cũng nhìn theo hướng của em chỉ. Đó là Lisa, quần áo thì rách rưới, sắc mặt thì mệt mỏi. Jennie thấy thế thì chạy tới định cho chị một cái tát nhưng đã bị mùi hôi thối đến từ Lisa khiến nó phải tránh xa.

"Lisa..chị chị đi đâu mà quần áo rách rưới như vậy? Còn nữa, vì sao chị hôi thế" Jennie bịt mũi chỉ chỉ Lisa, nhưng chị bỏ ngoài tai, đi vào trong phòng rồi đóng cửa cái ầm. Chaeyoung bị lơ, muốn khóc.

"Ơ ơ ngoan, Chaeyoung ngoan...không khóc không khóc" Jennie xoa nhẹ đầu em, bây giờ là tới nó trông trẻ.

Cuối cùng vì không chịu nổi tiếng khóc của Chaeyoung, thế là trả trẻ lại cho Lisa. Chị đang nằm trên giường, đầu dựa vào thành giường nhìn sang phía Chaeyoung, vẫy vẫy tay như là muốn em đi về phía chị.

Em cũng ngoan ngoãn làm theo, sau đó thì được đà mà khóc lớn. Sắc mặt của chị không hề có chuyển biến tốt, chị khẽ thở dài, sau đó dỗ dành em.

Lisa không nói chỉ đưa tay rồi xoa lưng em, Chaeyoung cũng cảm thấy sự bất thường này. Nhưng vì không biết phải nói làm sao nên đã giữ trong lòng, được một lúc thì không khóc nữa, ở trong lòng Lisa thiếp đi.


Chị nhìn xuống thì thấy em đã ngủ, đặt đầu em xuống gối định đi xuống giường nhưng tay của Chaeyoung cứ như không ngủ chợt nắm lấy. Lisa nhìn về sau, định gỡ ra nhưng thấy sắc mặt của em chuyển biến xấu nên đã nằm lại về giường.

"Phiền phức!" Lisa nói thật nhỏ, cau mày tức giận. Chaeyoung vẫn còn trong giấc ngủ, có lẽ sẽ không nghe lời đó, nếu không thì chắc đã tự xa lánh Lisa hàng ngàn kilomet.

Lisa mở di động, nhắn tin với một người nào đó, cười rất vui vẻ. Sau đó còn mạnh bạo rút tay ra, nhắn tin được một lúc thì đứng dậy rời khỏi phòng một lần nữa. Lại đi đâu đó, không ai biết được, vài phút sau đi Lisa rời đi là Chaeyoung cũng thức dậy. Lại không thấy chị đâu, lần này em không khóc, như chú chim cánh cụt chạy tới cửa rồi với tay mở cửa ra.

Park Chaeyoung không lùn, nhưng lúc này lại đứng còn không cao hơn chốt cửa, thế giới thật lạ lẫm. Mở cửa được thì chạy ra, nhìn sang hướng cửa khi nãy rồi đánh mạnh vài phát vào cửa. Người ra mở cửa là Jennie.

"Ủa chị dâu? Lisa lại đi đâu à?" Jennie đang chơi điện tử, thấy Chaeyoung thì quăng máy chơi game vào bên trong.


Chaeyoung gật gật đầu, Jennie lắc đầu đưa em vào trong phòng, kể lại chuyện này với anh Manoban.

"Thôi chết? Không lẽ?" Anh Manoban tỏ ra gấp ráp hỏi.

"Chaeyoung, nó có ra ngoài lúc đêm không? Trên người toàn bốc mùi hôi thối ấy?" Anh Manoban gấp gáp, Chaeyoung sợ hãi nhưng vẫn gật đầu.

"Thôi không xong rồi Jennie ơi! Kêu vệ sĩ xem hành động của con bé, nếu có việc gì quá tầm kiểm soát thì tất cả về Hàn!" Gương mặt đau khổ, Jennie cũng ngầm nhớ lại chuyện quá khứ, nổi da gà ôm Chaeyoung dỗ dành.

"Khổ cho chị rồi Chaeyoung..."
___________
End chap 18
Vote, comment please 🥺


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận