Vợ Ngốc Đáng Yêu - Lichaeng

"Em gái tao, không dễ dàng để có được nó." Lisa ở trong văn phòng, liếc nhìn người đang đeo bám.

"Vậy thì giờ phải làm sao?" Jisoo lắc đầu tỏ vẻ chán nản, thời gian qua cô đã phải lòng Jennie mất rồi.

"Tuỳ mày thôi, năm đó còn được gọi là gái đào hoa nhất nhì trường cơ mà?" Lisa chọc ghẹo cô, liền hưởng một cái đánh.

"Không phải mày cũng thế à?"

"Nhưng tao có được người tao yêu, còn mày có không?" Chạm vào nỗi đau của Jisoo, cô như muốn khóc thét lên.

Định nói gì đó, Lisa nhận được một cuộc gọi từ Jennie. Bắt máy, sắc mặt chị tối sầm, một hai câu liền rời khỏi văn phòng và giao việc lại cho thư ký. Chị lái chiếc xe riêng về nhà, Jisoo không có việc gì làm cũng lái xe chạy theo.

Chị trông rất tức giận và lo lắng, về đến nhà, chưa kịp đóng cửa xe đã nhanh chân chạy vào trong nhà. Nhìn người đang sốt cao nằm ở sofa chờ đợi chị.

"Park Chaeyoung, bị bệnh tại sao lại nằm ở đây?" Lisa không muốn lớn tiếng với em, dùng một giọng nhỏ nhẹ che đi sự tức giận trong lòng.

Chaeyoung như mất đi ý thức, sốt rất cao nhưng vẫn không chịu ở yên trong phòng, chạy ra đây để chờ đợi chị về. Chờ đợi vòng tay của chị.

Em dang tay ra yêu cầu một cái ôm, Lisa lắc đầu thở dài sau đó cũng ôm lấy em, ẵm em lên phòng.


Đặt người bị bệnh xuống giường, Lisa bị em kéo xuống giường, không có đà nên cơ thể đè lên người em.

"Aish." Lisa lật người lại, để cơ thể em nằm trên người.

"Cả người em nóng như vậy." Chị có thể cảm nhận được qua sự động chạm này, cả người em thật sự rất nóng.

"Con nghĩ xem, ba có nên cho nó nghỉ vài ngày để chăm sóc Chaeyoung không nhỉ?" Hai cái đầu lấp ló ngoài cửa, là anh Manoban và Jennie.

"Được đó ba, sáng giờ chị ấy cũng không chịu ăn gì khi con đưa đồ ăn đến." Jennie kể khổ.

"Thế được rồi." Anh Manoban về phòng, Jennie cũng xuống phòng khách, nhìn người trước mặt mà ngơ ngác ngỡ ngàng.

"Chị đến kiếm Lisa à? Chị ấy ở trên lầu đang chăm sóc Chaeyoungie ấy." Jennie ngồi xuống sofa, ánh mắt hướng hết về người vừa mới đến.

"Thật ra thì chị tìm em."
______________
Park Chaeyoung đã ngủ được một giấc từ trưa đến chiều, thức dậy với vòng tay to lớn của người kia. Mỉm cười muốn ngủ tiếp.

"Mau thức dậy, em cần uống thuốc." Lisa xoa đầu em, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

"Kh...không." Chaeyoung từ chối, cả người đã mệt muốn ngất đi, không thể nào.

"Em muốn chị đi làm đúng không?"

"Không mà." Chaeyoung nói với còn ngái ngủ, mắt nhắm nhưng không quên nắm cổ áo của chị.

"Vậy thì mau dậy, chị phải cho em ăn và uống thuốc."

"D..dạ." Nếu không nghe rõ, chắc chắn sẽ không nghe thấy em nói gì. Nhận được câu trả lời, Lisa mỉm cười hài lòng, nhưng vài phút sau người kia vẫn không chịu dậy.

"Này."


"D..dậy rồi." Nói, mắt nhắm.

"Được rồi, nếu em đã muốn chị đi làm.."

Chaeyoung nhăn mặt ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, nước mắt nước mũi trào ra.

"Không khóc không khóc, khóc thì đầu sẽ đau hơn." Lisa ngồi dậy ôm em dỗ dành, xoa xoa đầu cho em.

Chăm sóc trẻ vẫn là không dễ dàng.
     
       
Ở dưới phòng khách, Lisa đang cầm tô cháo và đút cho em, mới đầu không chịu ăn nhưng Lisa lại dùng cách riêng biệt để dụ em ăn. Chưa đầy mười phút đã ăn xong.

Jennie ngồi bên cạnh lấy thuốc cho em, bẻ viên thuốc ra thành hai mảnh rồi đưa cho em.

"Huhu...đắng." Chaeyoung mè nheo nhìn mấy viên thuốc trên tay, khi nãy đã lè lưỡi liếm và nhận được cái kết đắng.

Chaeyoung bỏ mấy viên thuốc xuống bàn, thấy Lisa đang đi ra thì cầm lên lại, nhăn mặt nhìn mấy viên thuốc nhỏ trước mặt.

"Sao? Đắng à?" Lisa ngồi xuống, thấy em đang nhìn mấy viên thuốc trên tay. Chaeyoung gật gật đầu nhìn chị, ánh mắt đáng thương.

"Không đắng lắm đâu, ăn xong chị sẽ cho em kẹo." Lisa xoa xoa đầu Chaeyoung, lấy từ trong túi ra một viên kẹo. Em hít thở một hơi, lấy hết can đảm bỏ thuốc vào miệng. nhất thời sững lại, không biết nên làm gì tiếp theo.


Lấy kẹo bỏ vào miệng để hết đắng? Em nhíu mày cảm nhận những viên thuốc đắng trong miệng, Lisa lắc đầu lấy ly nước đưa em uống.

"Uống nước vào, uống luôn cả thuốc." Lisa hướng dẫn em, một lúc sau đã nuốt hết thuốc.

"Oẹ." Chaeyoung lè lưỡi, muốn đánh Lisa nhưng sức lực đã cạn kiệt. Cướp lấy viên kẹo từ trên tay chị và bỏ vào miệng.

"Em còn chưa gỡ vỏ." Lisa tiếp tục lắc đầu, Jennie bên cạnh được một phen cười to.

"Không được cười..Chaeng!" Chaeyoung xoay mặt sang Jennie, tức giận nhìn nó.

"Rồi rồi....không cười chị dâu." Jennie bụm miệng, nhớ lại biểu cảm khi nãy của Chaeyoung khi nhai phải vỏ. Không nhịn được mà cười lớn.

"Quá kì luôn!" Chaeyoung bĩu môi, dựa vào Lisa.

"Lalisa! Park Chaeyoung! Jennie!"
___________
End chap 29
Vote, comment please 🥺


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận