Vợ Ngốc Đáng Yêu - Lichaeng

"Đúng là không thể rời xa em một phút giây nào!" Lisa đóng cửa rồi lên giường nằm, ôm lấy em ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau, thức dậy không thấy em đâu Lisa liền nổi đóa đập mạnh vào chiếc tường vô tội khiến nó phát ra một tiếng động vô cùng lớn. Bên ngoài có tiếng mở cửa, Lisa liền lấy chiếc đèn bên cạnh quăng thẳng vào cánh cửa đó khiến nó đóng sầm lại. Tiếng khóc quen thuộc vang lên làm cô trợn mắt mở cửa nhìn

"Ahhhhhhh Omo, Park Chaeyoung em có sao không?" Lisa cau mày đỡ Chaeyoung ở dưới sàn ngồi dậy nhưng chưa được nửa tay thì em chạy đi mất tăm, có lẽ là quá sợ chăng

"Rồi xong...cái tay chết tiệt!" Lisa chạy theo em đến phòng của Jennie, thấy em đang ôm Jennie run cầm cập vì sợ mà đau lòng chạy tới ôm em vào lòng đạp văng Jennie xuống sàn nhà êm ái

"Yahhhhhhh! Lisa!"

"Cảm ơn vì đã chăm sóc giùm, chị tới nhận hàng!" Lisa ẵm Chaeyoung ra ngoài để lại Jennie ôm mông cười khổ

Chaeyoung lấy tay che mặt không dám nhìn Lisa, chú ý đến hành động của em nhưng khi vào phòng và khóa cửa chặt thì mới hành động. Cô nằm xuống để em nằm kế bên, tay với lấy chiếc áo của em định cởi ra thì bị tay em chặn lại

"Hức...làm gì vậy?"

"Thay đồ cho em"


"Khôn..không cần"

"Nào! Ngoan"

Chaeyoung tính bỏ chạy nhưng lại bị Lisa hiểu rõ ý đồ, chưa đi được nửa bước thì bị đè xuống giường. Tư thế này...

"Không nghe lời liền lấy con gấu của em!"

Đúng lúc này tiếng truyền tai người cửa, mọi người ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mặt. Lisa thì bình tĩnh chẳng sợ hãi bước xuống giường trên tay là Chaeyoung đi từ từ xuống lầu. Mọi người cũng đi theo, vẫn không thể ngờ được việc khi nãy. Lisa là muốn ăn cơm trước kẻng hả?

"Lisa! Giải thích cho ta!"

"Thì như mọi người thấy đó, còn gì phải giải thích? Dù sao em ấy cũng sẽ trở thành vợ con" Lisa vuốt tóc em

"Hôm nay con có vẻ lạ nhỉ? Ngày trước còn ghét con bé vô cùng mà bây giờ lại?" Anh Manoban


"Ày yah làm gì có, nếu không còn gì thì con xin phép lên lầu" Lisa định ẵm em lên

"Để con bé xuống! Con muốn lên thì đi một mình đi"

"Ơ kìa?"

Thế là Lisa bị tống cổ lên phòng mà không có sự hiện diện của Chaeyoung, em đang thầm cảm ơn anh Manoban vì đã giúp mình thoát được tận mấy lần, nhưng sợ rằng tối hôm nay thì không thể thoát. Chaeyoung chạy ra bên ngoài với chân không vui vẻ chơi đùa với hoa

"Có lẽ con bé rất thích hoa"

Chaeyoung cười tủm tỉm khi ngửi được mùi thơm của hoa, Lisa đứng trên lầu nhìn xuống cũng vì thế mà bất chợt cười không ngớt. Cảm thấy may mắn khi gặp lại đồ ngốc này, ý định bước xuống lầu nhưng

"Chà chà, xem kìa xem chị cười hạnh phúc chưa kìa" Một phụ nữ lạ mặt đứng đằng sau Lisa

"Cô?"

End chap 7
Vote please

Mong hai bé Rosie và Lisa của chúng ta mau chóng khỏe lại ❤


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận