Vợ Ngốc Đáng Yêu - Taekook


- Anh là ai?

Taehyung chết lặng. Bàn tay định lần nữa đưa lên vuốt ve mặt Jungkook cũng sững lại. Giọng nói ấy anh đã chờ đợi cả tháng nay, thanh âm quen thuộc đến thế nhưng giọng điệu lại xa cách hỏi một câu " Anh là ai?" khiến anh đau đớn.

Jungkook mặt đối mặt với Taehyung, chớp đôi mắt to nhìn anh. Hai người yên lặng như vậy không được bao lâu thì bác sĩ cùng y tá vội vàng đẩy cửa vào. Jungkook nhỏ bé lại lọt thỏm giữa đội ngũ y bác sĩ cùng một đống máy móc, dây dợ nhằng nhịt. Taehyung ánh mắt không có tiêu cự ngây ngốc đứng chờ một bên.

- Kim tổng?

- Kim tổng?

- Ừ. Em ấy thế nào?

- Mọi người ra ngoài đi._ Viện trưởng Son ra hiệu cho các bác sĩ y tá. Phòng bệnh chỉ còn lại hai người Taehyung, viện trưởng Son cùng Jungkook đã yên ổn thiếp đi.

- Về cơ bản các chỉ số cơ thể đều ổn định. Não bộ bị tổn thương, nhưng có thể tỉnh lại đã là rất may mắn rồi.

Taehyung nhắm mắt, nghẹn giọng nói:

- Em ấy không nhận ra tôi.

- Không nhận ra sao?_ Viện trưởng Son nhíu mày nhìn Jungkook._ Có khả năng là di chứng tai nạn...

- Có thể nhớ lại hay không?

- Trước mắt cứ để như vậy, đợi cậu Jungkook tỉnh lại tôi sẽ đến kiểm tra một lần nữa mới nói rõ ràng được.

- Được rồi. Cảm ơn ông.

- Trách nhiệm của tôi.

Viện trưởng Son lui ra ngoài. Ông khẽ thở dài. Ông đã quen biết Jungkook 10 năm nay rồi, một cậu bé đáng yêu. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cậu bé.


Taehyung rút điện thoại gọi cho Hoseok.

[ Sao đấy?]

- Kookie tỉnh rồi, mới vừa kiểm tra xong lại ngủ thiếp đi.

Anh đơn giản nói một câu rồi tắt máy. Hoseok sẽ biết cách làm thế nào. Sau đó anh chầm chậm ngồi xuống cạng Jungkook, nhẹ nhàng cẩn trọng đặt bàn tay cắm kim truyền của cậu lên tay mình, anh sợ cậu sẽ bị đau. Ngón tay không còn mập mạp nữa rồi, trắng bệch khiến anh đau lòng.

- Đừng quên mất anh. Xin em...


.
.
.

- Bố!_ Taehan là người vội vàng tông cửa vào đầu tiên. Thấy Jungkook vẫn còn ngủ thì không nói gì nữa, nhẹ nhàng đến gần ba.

Hoseok cũng theo sau đi vào. Taehyung thấy vậy thì nhìn Hoseok, ý muốn cảm ơn. Ý của anh đúng là chỉ mang một mình Taehan vào thôi, không hổ là anh em.

- Kookie tỉnh lâu không bố?

- Một lúc thôi. Kiểm tra xong lại ngủ thiếp đi.


- Có ổn không? Hay tôi kêu Jimin vào cùng nhé?

- Không sao đâu. Khi nào em ấy dậy thì tôi gọi.

- Ừ. Tôi vẫn còn chút việc, đi trước đây. Taehan ở đây nhé.

- Vâng ạ.

Taehan dấp ướt khăn lau mặt cho Jungkook.

- Lúc nãy bố tắt điều hoà à? Tóc Kookie bết mồ hôi này.

- Taehan...

- Dạ?

- Nếu... Nếu Kookie tỉnh dậy, không nhận ra con, thì con thấy thế nào?

Taehan khựng lại, yếu ớt cười:

- Không phải tự nhiên bố hỏi con thế đâu nhỉ?

- Xin lỗi con.

- Không sao cả._ Taehan lắc đầu._ Con là con trai yêu nhất của Kookie, Kookie sẽ nhanh chóng nhớ con thôi.

Bé Sarang đột nhiên khóc oà lên làm phân tán sự chú ý của hai bố con. Lúc nãy bác sĩ đến đông đúc ồn ào thế cũng không bị đánh thức, mà Taehan vừa đến cái là khóc liền.

- Bé con nghe thấy giọng anh hả?_ Taehan cẩn thận bế bé lên dỗ dành._ Tỉnh rồi này. Có đói bụng không?

Sarang chớp đôi mắt giống hệt Jungkook nhìn Taehan, bỗng nhiên cong môi cười làm Taehan cũng phải cười theo.

- Hiểu anh nói sao? Xinh quá thôi. Đúng là em gái của Kim Taehan có khác.

Trong nhà đưa cơm trưa tới. Taehan vừa ăn vừa chọc Sarang cười. Taehyung nhìn cảnh này thì tâm trạng cũng khá lên một chút.

Ăn cơm xong Taehan mới pha sữa cho Sarang. Hôm qua nhóc bắt đầu cho bé tập bú bình. Taehan sợ Sarang còn nhỏ quá bú bình dễ bị sặc nên luôn dùng thìa cẩn thận đút sữa cho bé. Mới mấy ngày đầu mấy cô bảo mẫu đút bé ăn luôn bị Taehan nhìn chằm chằm, sau đó thì việc này bị nhóc giành lấy, một mình nhóc tự cho em ăn, làm các y tá với bảo mẫu nhìn thấy cảnh này mà cứ xuýt xoa mãi.

Taehan dốc ngược bình sữa xuống cho nhỏ lên mu bàn tay, vừa kiểm tra tốc độ sữa chảy ra vừa thử độ ấm rồi bế Sarang lên.

- Bé con ơi ăn nào.

Nhóc từ từ nghiêng bình sữa, hơi ấn miệng bé con xuống cho bé há miệng ngậm lấy núm bình. Taehyung cảm thán.

- Ai dạy con thế?

- Cô bảo mẫu dạy. Con học một lần là nhớ rồi.

- Sarang sẽ không cần bố mất._ Anh ấn ấn cái má phính của bé con.

- Có anh là được rồi.

- ...


Không còn gì để nói. Ngày trước lúc Taehan bằng Sarang thì cũng là anh làm mấy việc này, nhưng tay chân luống cuống hơn Taehan nhiều. Có bảo mẫu với dì Lee giúp nhưng đêm nhỡ Taehan quấy khóc thì anh cũng không muốn làm phiền họ nên tự mình học.

Bé Sarang ăn no thì chơi rất ngoan, Taehan nói chuyện linh tinh với bé mà cũng cười cười cho được, có lúc còn cười thành tiếng. Taehyung thấy vậy cũng tham gia cuộc trò chuyện của hai anh em, nói chuyện không có ý nghĩa gì hết nhưng rất vui vẻ. Được một lúc thì bé Sarang thiêm thiếp ngủ. Taehan thấy bé có vẻ xuôi sữa rồi thì đặt bé nằm xuống nôi của bé, chèn cái gối ôm nhỏ vào hai bên để nôi không bị lật.. Taehyung đổi cho Jungkook bộ quần áo mới, thời tiết càng ngày càng nóng nực rồi.

Đóng xong cái cúc áo cuối cùng, Jungkook nhíu nhíu mày rồi khẽ chớp mắt, giọng vẫn khàn khàn:

- Nước... khát nước...

- Kookie!

Hai bố con đồng thanh hô lên. Taehyung vội vàng bấm nút gọi bác sĩ rồi đỡ cậu dậy, đón cốc nước từ tay Taehan, từ từ cho cậu uống nước.

Có lẽ vì nằm quá lâu rồi nên cổ họng có chút khô khốc, Jungkook uống hết một cốc nước Taehyung đưa. Anh lót thêm gối vào sau lưng cậu cho cậu dựa vào, ánh mắt trông chờ nhìn cậu.

Jungkook đưa mắt nhìn quanh phòng. Lạ quá, không thấy dì, chỉ có hai bạn nhỏ nào đó, cùng với chú nào đó.

- Dì...

Taehyung nhìn Jungkook vừa mếu máo vừa nhìn anh như muốn hỏi. Không ổn, sắp khóc rồi.

- Kookie... _ Taehan không dám chạm vào cậu, chỉ khẽ hỏi._ Kookie biết con không?

Jungkook mím môi lắc đầu, mắt lại rơm rớm. Dì đâu rồi a?

- Kookie đợi một chút anh gọi dì nhé?_ Taehyung đau lòng thở dài, lại gọi điện cho Hoseok, lần này chỉ rõ ràng Hoseok đưa dì Lee vào bệnh viện.

Taehan mất mát rơi nước mắt. Kookie thật sự không nhớ nhóc rồi.


Viện trưởng Son rất nhanh vào đến nơi. Jungkook thấy có thêm một người lạ nữa thì hơi sợ, sắp sửa khóc to.

- Chào cậu Jungkook. Chúng ta nói chuyện một lát được chứ?

Jungkook vẫn không nói gì. Viện trưởng Son tiếp tục.

- Cậu Jungkook có biết đây là ai không nào?_ Chỉ Taehyung.

Jungkook lắc lắc đầu. Ông chỉ tiếp Taehan.

- Thế còn đây thì sao?

Vẫn tiếp tục lắc đầu.

- Thử hỏi dì em ấy xem._ Taehyung gợi ý.

- Ừ, thế Jungkook đang nhớ dì hả?

Lần này cậu gật đầu, mếu máo sụt sịt.

- Jungkook có biết dì đang ở đâu không?

Lắc đầu.


- Có biết vì sao cậu lại ở đây không?

Lắc đầu.

- Có muốn tìm dì không?

Lần này thì gật gật.

- Jungkook!

Dì Lee nghe tin cháu trai tỉnh lại thì thấp thỏm hồi hộp suốt cả quãng đường đến bệnh viện. Jungkook nhìn thấy dì thì cuối cùng cũng khóc to lên, muốn giơ tay đòi ôm nhưng tay trái bó bột, tay phải cắm kim truyền động đậy rất đau, càng tủi thân khóc.

- Dì đây... Dì đây rồi... Jungkook à...

- Dì... Hức... Dì đi đâu... không thấy... Kook đau...

- Ngoan nào, không khóc Jungkook, dì đây rồi... Dì thương...

- Dì... Kook sợ... Hức...

Dì Lee thấy Jungkook khóc nức nở thì xót cháu cũng sụt sùi theo.

- Dì nhớ Jungkook lắm. Ai cũng nhớ Jungkook. Tỉnh lại là tốt quá rồi, a di đà Phật...

Taehyung nhìn Jungkook dựa vào lòng dì vừa khóc vừa tủi thân kêu đau, kêu nhớ dì mà không khỏi có chút ghen tỵ. Phải biết Jungkook luôn dính anh nhất, hơi một tí là Tae ơi Tae à, giờ liếc anh một cái cậu còn không thèm.

Dì Lee cũng để ý từ lúc dì đến Taehyung chưa nói câu nào, nhóc Taehan cũng vậy, chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh. Bà vuốt tóc Jungkook, khẽ hỏi:

- Jungkook đã ôm Taehyung chưa? Cậu ấy nhớ cháu lắm đó.

Jungkook vẫn còn thút thít, lắc lắc đầu.

- Sao lại không ôm? Jungkook thích Taehyung nhất mà?

- Dì... Em ấy... Không nhớ ra cháu cùng Taehan...

- Sao cơ?_ Dì Lee bàng hoàng. Làm sao có thể có chuyện đó được?

- Kim tổng, ngài cùng tôi qua văn phòng một chút.

- Được._ Taehyung nhìn con trai, thấy nhóc gật đầu rồi mới đi ra ngoài.

Taehan quẹt nước mắt, bắt đầu chào hỏi.

- Chào Kookie. Con tên là Taehan. Kookie gọi con là Hanie nhé. Con 13 tuổi, thích chơi đá bóng với lego. Rất vui được quen Kookie.

Jungkook nhìn nhìn đánh giá Taehan một chút, cảm thấy bạn nhỏ này thật thân thiện, cũng không có gì đáng sợ.

- Jungkook, trả lời đi nào._ Dì Lee xót xa nhìn cháu.

- Kook tên là Kook, Kook cũng gọi là Kook..._ Cậu nhìn dì như muốn hỏi.

- Jungkook 30 tuổi rồi.

- Kook 30 tuổi, Kook thích con thỏ với thích tưới hoa...

Sau đó Jungkook cũng muốn bắt tay với Taehan nhưng bàn tay cắm kim truyền nhấc lên khiến cậu đau.

- Tay Kook đau... hức...

- Không sao không sao._ Taehan nghẹn ngào khóc._ Hanie thích Kookie lắm, từ giờ chúng ta sẽ chơi cùng nhau, được không?

Cái đầu nhỏ của Jungkook bắt đầu load. Cậu nhớ, trước đây ở nhà chưa có ai nói câu này với cậu hết. Đều nói cậu ngốc không có bạn bè.


Jungkook nhìn Taehan, mím môi khẽ hỏi:

- Kookie với Hanie... bạn a?

Taehan sửng sốt, lắc đầu.

- Không phải bạn._ Thấy Jungkook xụ mặt xuống, nhóc vội vàng bổ sung._ Con là con trai của Kookie mà, còn thân thiết hơn cả bạn nữa đó.

- Con trai..._ Jungkook lẩm bẩm theo.

- Đúng rồi. Kookie sinh ra con, cho nên quan hệ của chúng ta là người nhà, người thân._ Taehan ngồi xuống cạnh cậu, hai tay ôm lấy mặt Jungkook._ Con thương Kookie lắm, rất là thương, Kookie hiểu không?

Jungkook chả hiểu gì cả. Nhưng Taehan đã nói là từ nay sẽ chơi cùng cậu, như vậy là được rồi. Jungkook hít hít mũi, gật đầu.

- Hanie...

- Đúng rồi._ Taehan nghe Jungkook gọi thì không kiềm được lại khóc. Nhóc ôm lấy Jungkook, gục đầu vào vai cậu mà khóc.

Jungkook bối rối nhìn dì. Dì Lee không định làm gì cả, để xem phản ứng của Jungkook như thế nào.

Jungkook thấy Taehan khóc như vậy cũng khóc theo, không hiểu vì sao lại cảm thấy rất khó chịu. Cậu vừa khóc vừa dỗ Taehan theo bản năng:

- Hanie không khóc... Kook thương...

Taehan cứ ôm ba một lúc như vậy. Sau đó nhóc ngẩng lên, lau nước mắt cho Jungkook, rồi gõ gõ vào cánh tay bó bột của cậu.

- Tay của Kookie bị đau, nên là phải đắp thuốc, một thời gian nữa mới khỏi được. Còn tay phải thì truyền nốt chai này rồi con bảo bác sĩ rút kim cho Kookie nhé.

Jungkook gật gật đầu. Lúc này Taehyung cũng quay lại.

- Jungkook có sao không?

- Không sao đâu ạ. Di chứng nhẹ thôi. Em ấy hiện tại chỉ có thể ăn cháo loãng, để cháu về nhà...

- Không không, để đấy dì, dì cũng về bây giờ._ Dì Lee đứng lên, cầm túi muốn đi về._ Vào nói chuyện với vợ đi, dì về nấu cháo.

- Trong nhà có người làm mà dì...

- Dì muốn làm dì muốn làm. Đi, ngồi đó nói chuyện, dì về trước.

Taehyung hiểu là dì đang muốn để Jungkook tiếp xúc với anh. Dì dặn dò thêm vài câu rồi ra về.

Hai mắt to tròn của Jungkook lúng liếng nhìn Taehyung. Anh thở dài, ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn cậu đầy đau lòng cùng phiền muộn.




- Đúng là di chứng mất trí nhớ tạm thời.

- Nhưng em ấy vẫn nhận ra dì. Tại sao lại không nhớ được tôi và Taehan?

- Ngài thử gọi thêm những người hay tiếp xúc với cậu Jungkook nhất đến. Nếu như cậu ấy cũng không nhận ra những người đó, chứng tỏ trí nhớ của cậu ấy đang dừng lại ở thời điểm trước khi gặp Kim tổng ngài.

- Có thể khôi phục trí nhớ hay không?

- Khả năng cao là có thể. Cố gắng trò chuyện, khơi gợi ký ức cho cậu ấy, nhưng đừng ép quá.

- ...

- Nhưng cũng có một số trường hợp bệnh nhân không muốn nhớ lại quá khứ. Nếu cậu Jungkook cũng xảy ra điều tương tự thì tôi không có cách nào...


________________


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận