Jungkook về nhà dì đúng vào khoảng thời gian Taehyung bận một dự án quan trọng mới. Anh bận bịu cả ngày, hết họp rồi lại tài liệu nọ tài liệu kia. Mà yên tâm Jungkook với hai đứa nhóc ở nhà bà rồi nên cũng thả lỏng tinh thần, đã làm việc là làm một mạch. Cho nên khi Taehyung sực nhớ ra mà gọi điện đến thì Jungkook đã ngủ say mất rồi.
Để sáng hôm sau có một con thỏ mới tỉnh dậy đã vội vàng xỏ dép chạy chơi loanh quanh gần Taehan.
- Kookie làm gì đấy?
- Không a _ Jungkook đang đợi tiếng chuông điện thoại của Taehan reo một cái là cậu có mặt để nghe luôn, xong chợt nhớ ra buổi sáng Taehyung đi làm cơ mà. Tự gõ một cái vào đầu mình, Jungkook buồn bã thở dài.
- Kookie?_ Taehan nhìn hành động đáng yêu của Jungkook thì buồn cười lắm nhưng sao lại thở dài rồi?
- Hanie ơi Kook hỏi nè.
- Sao á?
- Taehyung... Bận lắm à?
- Sao Kookie lại hỏi vậy?_ Taehan ngạc nhiên.
- Thì... thì tại... tại hôm qua Kook ngủ mất tiêu rồi mà Taehyung chưa gọi... chưa nói chuyện với Kook ý...
- Kookie nhớ bố Taehyung hả?Hay bây giờ gọi nhé?
- Ơ không... Kook... Kook đi tưới hoa đây._ Jungkook lắp bắp chối rồi chạy biến đi.
Taehan tháo tất chân của Sarang ra cho mát, trêu chọc bé.
- Aigoo bé con xem ba xấu hổ chạy mất rồi nè. Bé lớn lên đừng có học cái kiểu nghĩ một đằng nói một nẻo của ba nha.
Chả hiểu sao Sarang hớn hở cười ra tiếng.
- Hửm? Thế là đồng ý hay phản đối vậy hả? Đồ bé đáng yêu~
.
.
Chẳng mấy đã qua một tuần lễ, hai anh em ở nhà bà ngoại có vẻ thoải mái, căn bản ở đây không khí trong lành khác hẳn với thủ đô. Bé Sarang sắp được ba tháng tuổi rồi. Trộm vía bé ăn ngon ngủ ngon, đêm rất ít khóc quấy, cứ lúc nào thức là hớn ha hớn hở như muốn nói chuyện làm cho ai gặp cũng thích. Lúc bé ăn sữa có thói quen nắm ngón tay của người đang bế bé, đáng yêu cực kỳ. Còn về Taehan, bình thường quen được hầu hạ, quen với điện tử, internet, dì Lee thấy như vậy không tốt lắm nên dạy nhóc làm việc nhà. Lần đầu tiên nhóc cầm chổi quét sân, hơi mù mịt một chút nhưng làm xong thấy sân vườn sạch sẽ cũng khá thích thú. Nhà bà không có máy giặt, Taehyung vốn muốn mua đầy đủ cả nhưng bà kêu không cần, một mình bà thì có mấy bộ quần áo đâu nên không mua nữa. Thế là Taehan lần đầu tiên tự giặt quần áo. Nhóc học cũng nhanh, làm đến lần thứ ba là quen tay, còn giặt luôn quần áo cho bé Sarang. Sau đó bác Song còn dạy Taehan làm trứng cuộn nữa, công nhận nhóc con này học gì cũng tài, Jungkook thích lắm, sáng nào cũng đòi Taehan làm trứng cuộn cho ăn. Nhóc đang có một trải nghiệm cuộc sống dân dã rất là thú vị. Ngoại trừ một việc khiến nhóc không an tâm được, đó là Jungkook.
Ngược lại với hai nhóc con, Jungkook cứ chốc chốc lại thấy buồn phiền mà chính cậu cũng không biết tại sao.
Jungkook cũng biết là mấy ngày này cậu sẽ không gặp được Taehyung rồi, nhưng khổ nỗi cậu vừa thở phào lại vừa thấy buồn bực. Cậu né tránh Taehyung nhiều, nhưng không gặp được anh thì lại thấy cứ khó chịu, bồn chồn, ăn cũng chẳng ngon. Dạo này cậu hay mơ thấy Taehyung lắm, còn mơ cả đêm ý, xong mỗi lần tỉnh lại là đầu đau vô cùng, còn làm Taehan bị hoảng sợ rối rít hỏi.
Có lẽ đúng như Taehan nói, Jungkook nhớ Taehyung lắm rồi.
Nhưng cái đầu ngây ngô non nớt của Jungkook vẫn không thể lí giải được tại sao mỗi lần mơ thấy Taehyung cậu đều có cảm giác muốn khóc đến thế? Cậu mơ thấy nhiều sự việc khác nhau, nhưng giấc mơ nào cũng thấy Taehyung nói yêu cậu. Mỗi lần nghe đến câu đó là cậu lại khóc đến thương tâm, chỗ ngực trái cũng nhoi nhói. Có hôm vừa ngủ vừa khóc đến không thở được mà tỉnh dậy, cũng may lúc ấy Taehan đã dậy rồi, nếu không Jungkook cũng không biết phải nói với nhóc như thế nào.
Trước bữa tối Taehyung có gọi điện đến nói chuyện với cậu được một lúc thì thư ký lại gọi đi họp. Cả buổi tối luôn tủm tỉm cười như đứa trẻ được cho kẹo làm cả nhà cũng vui lây.
Nhớ lời Taehyung dặn, Jungkook tắm xong lau thật khô tóc rồi uống sữa, lên giường đi ngủ sớm.
Đêm đó lại mơ thấy Taehyung.
Anh trầm giọng thủ thỉ bên tai cậu những lời vừa ngọt ngào vừa dịu dàng, tay anh cũng không nhàn rỗi chu du từ cần cổ xuống hai điểm hồng đáng yêu, xấu xa ngắt nhéo làm Jungkook run rẩy hơi ưỡn người lên. Môi hôn ướt át rải dày đặc cơ thể cậu, những cái ấu yếm nóng bỏng khiến khoái cảm dần dần tụ lại ở nơi khó nói , tiếng thở dốc của Taehyung càng lúc càng nặng nề, lưu lại từng dấu hôn ngân đỏ rực hai bên đùi non nhạy cảm...
Jungkook hoảng hốt bật dậy, gối ướt sũng mồ hôi, bên dưới cũng...
Cậu mộng xuân.
Jungkook nóng bừng mặt, cảm giác cả cơ thể nóng bức, hít thở cũng khó khăn, bên dưới thì căng căng dinh dính khó chịu. Thế nhưng lồng ngực đau đến thắt lại làm cậu không thể quan tâm đến chuyện này, mà căn bản hiện tại cậu không hề hiểu biết về vấn đề đó. Đưa tay đè lên ngực trái đang đập mạnh mẽ loạn xạ đến đau đớn, cộng với Jungkook không biết làm thế nào liền oà khóc.
Taehan lờ mờ mở mắt, nhìn thấy Jungkook đang ngồi ôm ngực khóc nức nở thì sợ muốn chết, cuống cuồng bật đèn bàn lên, xoay người cậu lại kiểm tra.
- Kookie? Sao thế này?
Đáp lại nhóc vẫn chỉ là tiếng nức nở không ngừng của Jungkook.
- Khó chịu ở đâu?_ Taehan kéo Jungkook lại sờ trán, xem xét một vòng từ trên xuống dưới. Không sốt cũng không bị dị ứng, cũng không phải dấu hiệu bị cảm cúm gì cả, đành phải xoa xoa lưng cho cậu, cởi bớt cúc áo ngủ, dùng tay quạt quạt sợ cậu khó thở.
- Kookie thấy khó chịu ở đâu chỉ cho con nào, ngoan.
- Kook... Kook... hức... Kook muốn Taehyung... Hanie ơi Taehyung sao đi lâu chưa đón Kook... Kook muốn Taehyung cơ...
Taehan không nghĩ nhiều vừa xoa lưng cho ba vừa vội vàng lấy điện thoại gọi bố. Sau ba tiếng chuông liền bắt máy.
[ Taehan? Ba con đâu? Xảy ra chuyện gì? ]
- Bố..._ Taehan bật loa ngoài.
- Hức... Hanie... Có phải Taehyung nói dối Kook không? Taehyung bảo thích Kook mà có gặp Kook đâu... hức... cứ để Kook một mình... Kook muốn Taehyung cơ... Kook đau lắm...
Bên này Taehyung 4 giờ sáng nhận điện thoại của con trai gọi đến thì sợ đến thắt tim. Ngoài dự đoán nghe được tiếng khóc lóc mè nheo của Jungkook, anh đột nhiên không biết phải nói gì. Jungkook cứ thế nỉ non, qua tai Taehyung lại như một lời tỏ tình ngây ngô non nớt. Những lời đó là từ người mà anh nguyện dùng cả đời để yêu thương và cưng chiều.
Trong lòng Taehyung mềm xuống, giọng cũng ôn nhu ấm áp:
- Kookie ngoan. Anh đây.
Jungkook nghe được giọng Taehyung thì càng khóc to:
- Taehyung xấu. Taehyung toàn nói dối Kook...
[ Bé cưng ngoan, anh đâu có nói dối em.]
- Taehyung để Kook chờ mãi nhưng Kook có thấy Tae đâu...
[ Kookie.]
- Vâng...
[ Kookie có thích anh không?]
Taehan một tay cầm điện thoại cho bố ba tình tứ, tay kia vẫn đều đều xoa lưng cho ba. Haiz, cái số của nhóc chính là như vậy, nhóc tồn tại trên đời này là để chứng kiến bố ba ở trước mặt nhóc tán tỉnh nhau. Taehan không nhịn được xen vào một câu:
- Kìa bố hỏi Kookie kìa.
[ Bố hỏi Kookie, không hỏi nhóc.]
Hứ, chắc con muốn nói chuyện với bố!
[ Kookie? ]
- Kook...
[ Anh thích Kookie lắm, rất nhớ Kookie nữa. Muốn được gặp em, muốn ôm em, muốn cả đời được ở bên em. Kookie có muốn ở bên anh mãi không? ]
Jungkook bối rối nhìn qua Taehan nhưng nhóc kiên quyết nhìn tường.
Chắc là có nhỉ? Kook nhớ Taehyung lắm, Kook muốn gặp Taehyung, muốn Taheyung ôm Kook ngủ ý...
- Kook có a... Có thích Taehyung..._ Sau đó lại thút thít_ Kook muốn gặp Taehyung cơ...
[ Bé ngoan ] Trái tim Taehyung ở bên kia cũng mềm nhũn rồi.
[ Anh biết rồi. Em ngủ thêm một lát đi, mai anh đến đón em. Không khóc nhè nữa nhé]
- Thật không?
[ Anh đã bao giờ nói dối em chưa? Ngoan ngủ đi nào, đưa điện thoại anh nói chuyện với Taehan xíu ]
- Vâng. Taehyung tìm Hanie nè.
Taehan nghe bố ba tán tỉnh mãi nên cũng nhờn rồi, im lặng đợi bố ra chỉ thị.
[ Dỗ ba ngủ tiếp đi. Tí nữa dậy thì bảo bà như thế, bố gọi cho bà sau. Trưa ăn cơm với bà xong rồi tầm chiều chiều thì về. ]
- Vâng. Bố này.
[ Hử? ]
- Bố hỏi con có thích bố không đi.
Taehyung hết nói nổi. Nhưng nghĩ đến chắc nó nghe hai bố ba tình cảm thì tủi thân nên cũng chiều nó hỏi cho nó vui.
[ Ừm Taehanie... ]
- Dạ.
[ Con có thích bố không?]
- Dạ không. Chào bố.
Dứt khoát cúp máy. Tắt nguồn.
Taehyung thở dài. Thế đấy. Anh còn đang định tình thương mến thương với con trai cơ. Nhìn đồng hồ cũng gần 5 giờ rồi, Taehyung dậy luôn, rất có tinh thần mà chạy bộ ba vòng.
- Chú Kang, chú kêu người làm đồ ăn sáng giúp cháu. Cháu tắm xong sẽ xuống ăn.
- Được. Cậu có chuyện gì vui à?
Hả? Rõ ràng thế sao? Anh thấy cũng bình thường như mọi ngày mà. Nhưng nghĩ đến sắp được ôm vợ thơm thơm về nhà, Taehyung vui vẻ đáp lại.
- Vâng. Hôm nay cháu đón vợ về.
Lão Kang cười tủm tỉm phẩy tay ý bảo Taehyung đi tắm đi. Aigoo tình yêu tình yêu...
Taehyung mang tâm trạng khá tốt đến công ty. Nhấn nút gọi thư ký, rất nhanh cô đã có mặt. Đưa cái USB cho cô, Taehyung thu dọn bàn làm việc một chút.
- Hôm nay tôi nghỉ. Cô xem có vấn đề gì thì mang qua chỗ phó tổng.
- À cái đó... Hôm nay em cũng xin nghỉ phép rồi ạ. Em chỉ đến công ty đưa tài liệu thôi._ Cho Won khó xử.
- Vậy à. Thế thì đưa cho trưởng phòng Oh giúp tôi.
- Vâng ạ. Nhưng mà sếp ơi...
Taehyung có dự cảm không lành.
- Quê sếp ở đâu thế ạ?
Biết ngay mà.
Thôi thì nói đại đi cho rồi, Taehyung nghe câu này muốn điên cái đầu.
- Thành phố S . Có đến bao giờ chưa?
- Cái gì ạ? Thành phố S á?_ Cho Won quá ngạc nhiên, song nhận ra mình vừa vô lễ quá_ Em xin lỗi... em hơi bất ngờ. Nhưng là, nhà ông ngoại em cũng ở đấy ạ.
- Ồ.
- Anh nghỉ về quê đấy ạ?
- Ừ.
- Sếp... Hay là sếp cho em đi cùng được không ạ? Khi nào về em mời sếp đi ăn cơm. Được không ạ?_ Cho Won hai mắt long lanh mong chờ.
- Tại sao tôi phải cho cô đi cùng?_ Taehyung khoanh tay lại nghe cô nói.
- Lần nào về em cũng đi một mình hết, đi đường chẳng có ai nói chuyện buồn lắm ạ. Đi mà sếp, sếp cho em đi cùng sếp cũng có người nói chuyện, lái xe sẽ không buồn ngủ nữa đâu. Được không ạ?
- Tôi muốn ăn shushi trứng cá tầm.
- Dạ?
- Tôi bảo khi về tôi muốn ăn shushi trứng cá tầm._ Taehyung kiên nhẫn nhắc lại.
- À... được ạ._ Cho Won bĩu môi. Cái giá cho việc ngồi xe Kim tổng đây sao. Trứng cá tầm... huhu trứng cá tầm đó!!!
- Sao? Tiếc tiền hả?
- Dạ tiếc chứ sếp. Cũng bằng ba cái túi xách của em..
- Tốt. Cô về được rồi.
- Ơ em không có!_ Cho Won phất tay._ Không sao, nhà em nhiều nhất là tiền mà. Bao sếp ăn hai bữa còn được.
- Vậy thì hai bữa. Tôi nhớ rồi đó.
Cô thư ký đáng thương mắc mưu tổng tài ác độc ㅠㅠ
______________
Won đáng yêu mà 🥺